101 CÁCH BẠN TRAI TÔI DIỆT TRÀ XANH – chương 4

Vương Quế Phương trong nhóm mắng phủ đầu, không khí trong group chat ngay lập tức đóng băng. Cuối cùng, giáo sư Vương ra mặt hòa giải, nói rằng bữa tiệc tối qua không đủ náo nhiệt và hẹn sẽ tổ chức lại một lần nữa, lần này mời mọi người đều tham gia.

Vào ngày tổ chức bữa tiệc, Giang Diên Xuyên lục lọi trong tủ quần áo, tìm thấy một chiếc áo da đính đinh tán mà anh ấy mua hồi đại học.

"Sao tự nhiên lại muốn mặc chiếc áo này?"

Giang Diên Xuyên mặc vào, đắc ý xoay một vòng trước gương, nhướng mày nhìn tôi.

"Nếu ai đó bất ngờ xông vào, hoặc muốn đụng phải anh, anh sẽ lập tức lao vào đ.â.m vào mặt cô ta."

Ái chà chà, có chú nhím nhỏ xù lông kìa!

Chúng tôi cùng đến nhà hàng dự tiệc, tại cửa nhà hàng, Giang Diên Xuyên bị Giáo sư Vương gọi ra một bên nói chuyện công việc. Vừa thấy tôi, Vương Quế Phương đã đi tới tức giận mắng.

"Tôi nghe chồng nói, Lâm Tư Tư chỉ có chút chú ý tới Tiểu Giang thôi, sao cô lại bám lấy chuyện vặt vãnh này không buông? Cô nên đọc sách nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc tranh giành tình cảm."

Người có bằng tiến sĩ như Vương Quế Phương lên giọng dạy tôi – người chỉ có bằng thạc sĩ – về chuyện không thích đọc sách thì cũng ổn thôi. Nhưng ai mà không biết đến một loạt các hành động khó chịu của cô ấy trước đây. Sau khi lấy Giáo sư Vương, cô ấy đã đổi họ theo chồng và thường xuyên chỉ trỏ trước mặt tôi. Một lần, khi đi siêu thị cùng Giang Diên Xuyên, anh ấy đột nhiên nổi hứng đùa, ôm tay tôi nũng nịu. "Nữ hoàng bệ hạ, hôm nay có thể cho thần hầu hạ được không?"

Không ngờ Vương Quế Phương lại bắt gặp, tối hôm đó, cô ấy đã thêm tôi vào WeChat và viết cho tôi một bài giảng dài. "Sao cô có thể để bạn trai nói những lời như thế ở ngoài? Đàn ông quan trọng nhất là thể diện, cô làm vậy thì anh ta làm sao có thể tạo dựng uy tín!"

Tôi không học được cách tạo dựng uy tín cho đàn ông, nhưng lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự đa dạng của loài người. Chúng tôi đã không hợp nhau từ lâu, vì nể mặt Giáo sư Vương, điều duy nhất tôi có thể làm là ít để ý đến cô ấy.

Nhưng trên bàn ăn, Vương Quế Phương vẫn không buông tha tôi. "Tô Duẫn, có phải cô nên xin lỗi Lâm Tư Tư không? Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, bị cô làm khó dễ như vậy." Nghe thấy vậy, Giang Diên Xuyên lập tức baro vệ tôi. "Bạn gái tôi không làm sai điều gì, tại sao phải xin lỗi?"

Giáo sư Vương kéo tay áo vợ, nhưng Vương Quế Phương vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. "Lâm Tư Tư và Giang Diên Xuyên dù sao cũng là đồng nghiệp, làm căng thẳng thế này không tốt đẹp gì. Là phụ nữ, chúng ta nên giúp đàn ông duy trì các mối quan hệ xã giao. Làm phụ nữ mà tầm nhìn hạn hẹp, cứ bám vào những chuyện nhỏ nhặt thì trông ra gì chứ."

Nghe vậy, ngay cả Lâm Tư Tư cũng ngớ người, nhưng cô ấy vẫn đắc ý nhìn tôi một cái, sau đó làm ra vẻ rộng lượng vẫy tay. "Không sao đâu chị, em biết đó chỉ là hiểu lầm thôi, chị chắc chắn không cố ý nhắm vào em."

Tôi nhìn Vương Quế Phương, rồi nhìn sang Lâm Tư Tư, không nhịn được cười nhẹ. "Nói mới nhớ, gần đây Giáo sư Vương không phải có một dự án nghiên cứu cần người giúp đỡ sao, hay là em Tư Tư đi giúp một tay?"

Mắt Lâm Tư Tư lập tức sáng rỡ. Dù sao, Giáo sư Vương rất nổi tiếng trong ngành, nếu có thể theo học ông ấy, có thể nhận được không ít lợi ích. Tới nước này, Lâm Tư Tư còn để ý gì đến tôi nữa, lập tức đứng dậy chúc rượu Giáo sư Vương. "Giáo sư Vương, nếu có chỗ nào cần em giúp, xin hãy tìm em."

Nhìn Lâm Tư Tư mặt cười tươi như hoa, sắc mặt Vương Quế Phương lập tức tối sầm lại. Lâm Tư Tư cũng nhanh chóng rút điện thoại ra nói muốn trao đổi thông tin liên lạc. Hình nền điện thoại của cô ấy là một bức ảnh tự sướng sẹc xi. Trước đây, Lâm Tư Tư từng cho Giang Diên Xuyên xem hình nền đó khi hỏi liệu một ứng dụng nào đó đã được cài đặt đúng chưa. Khi thấy Lâm Tư Tư cố ý để lộ màn hình điện thoại với hình nền khêu gợi như vậy, Vương Quế Phương lập tức nổi giận. "Bức ảnh này có ý gì? Ở đây đang quyến rũ ai, trẻ mà đã không biết xấu hổ!"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại