99 lần bỏ lỡ – Chương 10

Hừ.

Thì ra anh ta biết bệnh trầm cảm của Ninh Tiểu Yên phần lớn là giả.

Nhưng anh ta, không dám mạo hiểm, nên chỉ có thể phụ tôi mãi mãi.

Hồi tưởng lại từng màn bị bỏ rơi ấy, tôi bỗng thấy toàn thân lạnh toát, ngồi xổm xuống run rẩy không ngừng.

Bùi Sâm đưa tay muốn xoa đầu tôi, nhưng lại dừng lại giữa chừng, giọng nói run run:

"Vì bệnh của Tiểu Yên, nên giữa em và Tiểu Yên, trước đây anh luôn chọn bênh vực Tiểu Yên, nhưng anh không biết, sự bênh vực của anh lại làm tổn thương em sâu sắc đến vậy, lại dung túng Tiểu Yên đến mức…"

Anh dừng lại thật lâu, rồi cực kỳ khó khăn nói ra hai chữ:

"Độc ác."

Sau đó, Bùi Sâm hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định trọng đại:

"A Chỉ, em là do bị kích thích quá lớn nên mới sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ bản thân, muốn thông qua việc quên đi và cái c.h.ế.t để thoát khỏi mọi vấn đề."

"Mà nguồn cơn kích thích em, chính là Tiểu Yên, anh sẽ để Tiểu Yên xin lỗi em."

"Anh còn sẽ đích thân tìm cho Tiểu Yên một đối tượng kết hôn chính trị, anh đảm bảo, sau này cô ta sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa."

Tôi đã từng vô số lần mong đợi Bùi Sâm hứa với tôi điều này.

Giờ đây đã có được, tôi lại chẳng muốn nữa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi chỉ muốn anh ta trả lại tự do cho tôi, để tôi tự sát, để tôi trở về thế giới nguyên bản của mình mà thôi.

"Bùi Sâm, tôi căn bản không quan tâm đến lời xin lỗi của Ninh Tiểu Yên, cũng không quan tâm đến việc Ninh Tiểu Yên có lấy chồng hay không, điều quan trọng nhất là, tôi và anh căn bản không thể có tương lai."

Thế nhưng Bùi Sâm vẫn cố chấp gọi Ninh Tiểu Yên đến.

Ép cô ta phải xin lỗi tôi.

Ninh Tiểu Yên đương nhiên không chịu, vừa khóc vừa kêu khổ, ánh mắt nhìn tôi đầy oán độc:

"Anh, năm anh chín tuổi, nếu không phải em vì cứu anh mà bị bọn buôn người bắt đi, thì bây giờ người bị trầm cảm đáng lẽ phải là anh!"

"Anh có biết em ở cái thôn nhỏ đó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Nếu không phải em liều c.h.ế.t trốn ra…"

"Đó là anh nợ em, anh vẫn luôn trả nợ cho em, em còn muốn anh làm gì nữa mới trả hết ân tình đó bây giờ?! Anh thà rằng năm đó người bị bắt đi là anh còn hơn!"

Bùi Sâm ôm đầu, suy sụp nhìn cô ta.

"Nhưng A Chỉ không nợ em… Là anh hết lần này đến lần khác dung túng vô điều kiện, là em hết lần này đến lần khác khiêu khích, mới hại A Chỉ bị trầm cảm nặng, em xin lỗi A Chỉ một câu, chỉ một câu thôi, anh sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này vẫn là người một nhà, được không?"

"Xin lỗi? Tôi dựa vào đâu mà phải xin lỗi?" Ninh Tiểu Yên cười lạnh một tiếng, "Trầm cảm cái gì, tôi thấy toàn là giả vờ!"

"Cô ta chẳng qua là cố tình câu dẫn anh bằng cách tự sát thôi!"

"Tự sát tôi cũng biết, ai mà chẳng biết?!"

Bùi Sâm không kiên nhẫn xoa xoa mi tâm, ánh mắt nhìn cô ta lạnh lùng:

"Em đã tự sát chín mươi chín lần rồi, vẫn chưa đủ náo loạn sao?"

Ninh Tiểu Yên lau nước mắt đẩy Bùi Sâm ra, chạy lên sân thượng biệt thự.

Bùi Sâm muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn dừng bước.

Anh cúi người, nắm lấy tay tôi, lẩm bẩm:

"Để cô ta tự suy nghĩ cho kỹ đi, A Chỉ, anh sẽ không bao giờ vì Tiểu Yên mà bỏ rơi em nữa."

Tôi rút tay ra, quay mặt đi không muốn nhìn anh ta thêm một giây nào.

Giây tiếp theo, một bóng người rơi xuống từ cửa sổ sát đất khổng lồ trước mắt tôi.

Ninh Tiểu Yên thật sự tự sát rồi.

Ầm một tiếng, cô ta từ sân thượng tầng năm rơi xuống đất.

Lúc Bùi Sâm lao ra ôm lấy Ninh Tiểu Yên, cô ta cười điên cuồng:

"Anh, em muốn anh nợ em cả đời, cả đời cũng không trả hết, em tuyệt đối sẽ không gả cho người khác."12

Bùi Sâm đưa Ninh Tiểu Yên vào bệnh viện trước khi trở về nhà. Hắn đã cất hết những thứ có thể khiến tôi c.h.ế.t trong biệt thự, rồi khóa chặt tất cả cửa sổ, cửa ra vào.

Nhưng hắn không ngờ, tôi không thể ra ngoài, mẹ của Ninh Tiểu Yên lại có thể xông vào tìm tôi.

Bà ta dẫn theo bốn năm tên vệ sĩ, nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù tột độ:

"Là mày, là mày hại Tiểu Yên suýt chết!"

"Con tiểu tam không biết xấu hổ! A Sâm và Tiểu Yên là thanh mai trúc mã, sao mày dám phá hoại bọn nó!"

Vừa nói, bà ta giơ tay định tát tôi.

Tôi nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người né tránh, rồi phản thủ tát lại bà ta một cái.

Bốp! Một dấu tay đỏ chót hiện lên trên mặt mẹ Ninh Tiểu Yên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại