99 lần bỏ lỡ – Chương 5

6

Mùi thuốc sát trùng phảng phất quanh chóp mũi.

Lòng bàn tay truyền đến một luồng ấm áp, tay tôi như được bàn tay ấm áp của mẹ nắm chặt.

Tôi cố gắng mở mắt.

Mở mắt ra, tôi sẽ được gặp mẹ.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy Bùi Sâm ngồi bên giường bệnh, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, gục đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.

Anh gầy đi nhiều, đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc bén, ngược lại càng đẹp trai hơn mấy phần.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh càng tôn lên bờ vai rộng, eo thon, dáng người cao ráo.

Cổ áo hơi mở, xương quai xanh lồi lõm rõ ràng.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi đã vô số lần rung động vì khuôn mặt tuấn tú này của anh.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Tôi khó chịu rút tay về.

Bùi Sâm giật mình tỉnh giấc.

Ngay sau đó, trước mắt tôi tối sầm lại, bị anh ôm chặt vào lòng.

"A Chỉ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi…"

Hơi thở hỗn loạn của anh phả vào cổ tôi, giọng nói run rẩy khàn đặc:

"Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao em không nghe anh giải thích?"

Ở quá gần, mùi hương tùng thơm mát đặc trưng của anh tràn ngập khứu giác của tôi.

Trong mùi hương tùng đó còn xen lẫn một chút hương hoa dành dành thoang thoảng.

Là mùi của Ninh Tiểu Yên.

Tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Tôi chống hai tay lên n.g.ự.c anh, dùng sức đẩy anh ra.

"Cút."

Có lẽ vì ngủ quá lâu, giọng nói phát ra của tôi vô cùng khàn đặc khó nghe.

Bùi Sâm ngừng thở, một lúc lâu sau mới không dám đến gần tôi nữa.

Anh nhìn tôi đầy áy náy:

"Anh đối với Tiểu Yên chỉ là trách nhiệm của anh trai đối với em gái, của bác sĩ đối với bệnh nhân."

"Anh chỉ là muốn xoa dịu cảm xúc của cô ấy, mới bất đắc dĩ nói dối."

"Tiểu Yên cũng không phải cố ý kích động em, người bệnh trầm cảm rất nhiều lúc không thể khống chế được cảm xúc và hành vi của mình."

"Em muốn giận thì giận anh, đừng trách Tiểu Yên, được không?"

"Tiểu Yên biết em tự sát, bệnh tình lại nặng thêm nhiều, đợi em xuất viện, em có thể đi an ủi Tiểu Yên một chút không…"

Chưa để anh nói hết câu, tôi đã kéo lấy chiếc gối sau lưng, hung hăng ném về phía anh, gào thét chất vấn:

"Anh và Ninh Tiểu Yên, đôi gian phu dâm phụ các người muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi?!"

"Nhưng, tại sao anh lại ngăn cản tôi chết?! Tại sao anh lại ngăn cản tôi về nhà gặp mẹ?!!"

Ngay sau đó, cảm xúc của tôi hoàn toàn sụp đổ, ôm đầu, giống như Khả Vân*, điên cuồng túm tóc mình, cơ thể không ngừng run rẩy, khóc nức nở không kiềm chế được:

"Anh có biết không, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi đã có thể nắm tay mẹ về nhà rồi!"

(Khả Vân là một nhân vật trong phim Tân dòng sông ly biệt Trong phim, nhân vật Khả Vân là người phụ nữ bất hạnh và vô cùng đáng thương. Vì tình yêu bị ngăn cản cũng như mất con, Khả Vân hóa điên, mất hết lí trí)

Bùi Sâm sững sờ.

Là một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm, gần như ngay lập tức anh ta đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng trong cảm xúc của tôi.

Anh tiến lên hai bước, nắm chặt cổ tay tôi, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm, không nói không rằng kéo tôi dậy khỏi giường bệnh.

"A Chỉ, chúng ta đến khoa tâm lý khám nhé?"

Giọng điệu của Bùi Sâm nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bàn tay anh ta nắm lấy tay tôi lại run lên không ngừng.7

Trước đây, Bùi Sâm thường nói với tôi, một người có bị trầm cảm hay không, từ lúc người đó đẩy cửa phòng khám của anh, nhìn thấy ánh mắt của người đó, anh cơ bản đã có thể phán đoán được.

Tôi đoán, trong lòng anh đã âm thầm đưa ra kết quả chẩn đoán cho tôi rồi.

Chỉ là anh ta không muốn tin vào kết quả chẩn đoán đó mà thôi.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng Bùi Sâm vẫn không nói không rằng đưa tôi đến khoa tâm lý.

Ép tôi tiếp nhận một loạt bài kiểm tra tâm sinh lý chi tiết.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tôi hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ khuynh hướng trầm cảm nào.

Hệ thống nói, để tránh Bùi Sâm vì tôi bị bệnh mà sinh ra lòng thương hại, đây được coi là hành vi gian lận trong quá trình công lược, nên nó tạm thời xóa bỏ sự bất thường về tâm lý của tôi.

Khoảnh khắc nhận được phiếu báo cáo, Bùi Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm như đã nhìn thấu một trò hề nào đó:

"A Chỉ, đúng là lỗi của anh khi luôn bỏ rơi em vì Tiểu Yên."

"Nhưng em thật sự không cần thiết phải dùng thủ đoạn giả vờ trầm cảm, tự sát hèn hạ như vậy để tranh giành sự đồng cảm và quan tâm của anh với Tiểu Yên."

Rõ ràng Bùi Sâm rất quen thuộc với bệnh nhân trầm cảm nặng.

Quen thuộc đến mức không thể có bệnh nhân trầm cảm nặng nào qua mắt được anh, cũng không thể có người bình thường nào giả vờ trầm cảm để lừa được anh.

Ồ, ngoại trừ tôi và Ninh Tiểu Yên.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại