99 lần bỏ lỡ – Chương 9

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của anh ta bên tai ngày càng rõ ràng.

Gương mặt góc cạnh, phóng đại vô hạn trước mắt tôi.

Nắm đ.ấ.m của tôi như mưa rơi xuống người Bùi Sâm.

Nhưng anh ta không hề nhúc nhích.

Tôi càng vùng vẫy, anh ta càng hôn mạnh hơn.

Lực đạo mạnh mẽ như muốn nuốt chửng tôi.

Chiếc váy trắng nhạt bị anh ta xé nát, cảm giác xấu hổ ập đến, tôi không kìm được nước mắt.

Những giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay Bùi Sâm.

Bùi Sâm toàn thân cứng đờ, anh ta buông tôi ra, sau khi kéo chăn trùm kín người tôi, thì tự tát mình một cái thật mạnh.

"Xin lỗi."

Sau đó, anh ta dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, khẩn cầu một cách hèn mọn:

"Rốt cuộc anh phải làm sao, em mới chịu tha thứ cho anh…"

Tôi cuộn tròn trong chăn, thờ ơ khịt mũi một tiếng:

"Thả tôi đi chết, tôi sẽ tha thứ cho anh."

Bùi Sâm sững người, đôi môi mỏng lạnh lẽo mím chặt, giọng nói khàn đặc tuyệt vọng.

"A Chỉ, chỉ cần em hứa với anh sẽ sống thật tốt, anh cái gì cũng nguyện ý làm cho em."

"Nhưng anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn em đi chết."

11

Vì không có thuốc can thiệp, bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu dần dần mất đi một phần trí nhớ.

Ngay cả lòng hận thù của tôi dành cho Bùi Sâm, cũng theo trí nhớ của tôi mà giảm bớt.

Vì vậy, số lần tôi mắng anh ta ngày càng ít đi.

Nhưng Bùi Sâm không những không vui, mà thần sắc còn ngày càng hoảng loạn.

"A Chỉ, dù em có mắng anh mỗi ngày cũng được, đừng bình tĩnh như vậy, anh thực sự sợ…"

Tôi mờ mịt nhìn anh ta.

Muốn mắng, nhưng lại không biết mắng từ đâu, bởi vì tôi căn bản không nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa mình và người này nữa.

Tôi chỉ nhớ, anh ta khiến tôi sống rất đau khổ, sống không bằng chết.

Bùi Sâm bắt đầu tìm kiếm những video ghi lại khoảnh khắc tôi và anh ta ở bên nhau, cố gắng cùng tôi ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua.

Chúng tôi cùng nhau leo núi, cùng nhau nhảy bungee, cùng nhau đi biển, cùng nhau nằm trên đồng cỏ đợi bình minh…

Những video này không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là, cuối video, thường chỉ còn lại mình tôi ủ rũ lẩm bẩm trước ống kính:

"A Sâm lại bỏ rơi em để đi tìm Ninh Tiểu Yên rồi, khi nào A Sâm mới chịu quay đầu nhìn em, phát hiện ra em cũng rất cần anh? Em cũng rất sợ vào đêm khuya, một mình từ trên núi cao đi bộ về thành phố…"

Bùi Sâm luống cuống tắt TV.

Tôi thản nhiên nhìn anh ta, giật lấy điều khiển, mở video tiếp theo.

Là video giám sát ở nhà anh ta.

Bùi Sâm thở phào nhẹ nhõm, không ngăn cản tôi.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng, ở nhà mình, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi.

Trong video giám sát, nụ cười đắc ý của Ninh Tiểu Yên hiện lên:

"Cô chỉ là người thay thế kém cỏi của tôi thôi, anh trai tìm cô chỉ vì không vượt qua được ranh giới trong lòng, không nỡ động vào tôi."

"Anh trai vì tôi mà học tâm lý học, trong lòng anh trai tôi mãi mãi là số một, cô vĩnh viễn không thể cướp được anh ấy đâu, hì hì."

Hình ảnh cuối cùng, là Bùi Sâm ôm Ninh Tiểu Yên, dịu dàng an ủi cô ta.

Còn tôi, bị anh ta va vào ngã xuống đất, vô số mảnh thủy tinh vỡ đ.â.m vào lòng bàn tay, m.á.u chảy đầm đìa, không ai quan tâm.

Ký ức ùa về như thác lũ, tay chân tôi lạnh toát, nôn mửa không ngừng.

Những video này không những không khiến tôi nhớ lại những điều tốt đẹp trước kia, mà còn khiến tôi rơi vào nỗi đau khổ tột cùng.

Tôi chủ động tắt TV.

Căn phòng chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.

Bùi Sâm vuốt ve vết sẹo trên lòng bàn tay tôi, cúi đầu run rẩy hỏi:

"A Chỉ, ngày hôm đó, em có đau không?"

Đây là lời quan tâm buồn nôn nhất mà tôi từng nghe.

Bởi vì lời quan tâm này, đã đến quá muộn.

Tôi rút tay về, tê dại gật đầu.

Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt liền đỏ hoe, vội vàng giải thích một cách bất lực:

"Anh không phải cố ý phớt lờ em, anh chỉ là không thể không quan tâm Tiểu Yên…"

"A Chỉ, anh vẫn luôn nghĩ em rất kiên cường, anh thực sự không ngờ em lại bị trầm cảm…"

Anh ta lặp đi lặp lại những câu này, không giống như đang nói với tôi, mà giống như đang tự lừa dối bản thân mình hơn.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, hỏi ra câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi:

"Anh có cảm thấy bệnh trầm cảm của tôi và bệnh trầm cảm của Ninh Tiểu Yên giống nhau không?"

"Nếu bệnh trầm cảm của tôi và Ninh Tiểu Yên chỉ có một là thật, anh cảm thấy là của ai?"

Bùi Sâm từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra, nhìn tôi đầy đau buồn:

"Nhưng anh không thể mạo hiểm, Tiểu Yên là em gái duy nhất của anh, anh nợ cô ấy rất nhiều, nhất định phải trả. Nhưng anh có thể đảm bảo với em, anh thực sự không có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại