99 lần bỏ lỡ – End.

Tôi cười lạnh mắng:

"Chỉ có loại tiểu tam mới dạy ra được đứa con gái không biết xấu hổ như Ninh Tiểu Yên, chỉ có tiểu tam mới nhìn ai cũng ra tiểu tam!"

Bà ta ôm mặt, quay đầu nghiến răng nghiến lợi với đám vệ sĩ phía sau:

"Giữ nó lại cho tao!"

Đám vệ sĩ lập tức xông lên, ghì chặt tôi vào góc tường.

Mẹ Ninh Tiểu Yên móc từ trong chiếc túi Hermès của mình ra một ống tiêm, đ.â.m thẳng vào cổ tôi.

Bà ta cười lớn:

"Tiểu tam? Nhiều năm trước mẹ của Bùi Sâm cũng vậy, mắng tao là tiểu tam không biết xấu hổ, mày đoán xem bà ta kết cục thế nào?"

"Tiêm thứ này vào, trong vòng một phút mày sẽ phải chịu đựng đau đớn đến chết, cho dù khám nghiệm tử thi cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết bất thường nào. Mày sẽ giống như mẹ của Bùi Sâm, bị kết luận là đột tử do ngừng tim. Người c.h.ế.t không có tư cách tranh giành bất cứ thứ gì với người sống đâu Haha!"

Tôi đau đớn ngã xuống đất.

Nhìn tôi dần dần mất đi hơi thở, mẹ Ninh Tiểu Yên hài lòng dẫn đám vệ sĩ rời đi.

Nhưng bà ta không biết, để giám sát tôi, Bùi Sâm đã lắp đặt đầy camera trong biệt thự.

 13

Sau khi Ninh Tiểu Yên được đưa vào phòng phẫu thuật, Bùi Sâm đã xem được cảnh tượng đó qua camera.

Hắn điên cuồng chạy về nhà, nhưng đã quá muộn. Chờ đợi hắn chỉ còn lại thân thể lạnh ngắt của Tiêu Chỉ Nhu.

Hắn quỳ trước thi thể, liều mạng tự tát vào mặt mình.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: báo thù.

Hắn loạng choạng quay trở lại bệnh viện.

Hắn muốn Ninh Tiểu Yên sống không bằng chết.

Ninh Tiểu Yên vừa tỉnh lại sau khi hết thuốc mê.

Cô ta như thường lệ, ôm lấy cánh tay Bùi Sâm nũng nịu:

"Anh, chân Tiểu Yên đau quá, anh thổi cho em đi."

Bùi Sâm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng Ninh Tiểu Yên vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Anh, em vì anh mà gãy cả hai chân, anh không cưới em thì sẽ không ai cưới em nữa."

Cô ta chưa nói xong, giọng nói phẫn nộ của Bùi Sâm vang lên khắp phòng bệnh:

"Ninh Tiểu Yên, cô và mẹ cô đều là đồ đê tiện không biết xấu hổ!"

Ninh Tiểu Yên kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bùi Sâm chưa bao giờ nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu nặng nề như vậy, hơn nữa hắn luôn rất thích mẹ cô ta.

Sự kinh hoàng, phẫn nộ, hối hận đan xen trên khuôn mặt Bùi Sâm. Hắn kéo Ninh Tiểu Yên ngã xuống đất, bóp chặt cổ cô ta.

Ninh Tiểu Yên vùng vẫy, nhưng Bùi Sâm như một con thú hoang mất hết lý trí.

Nếu không phải bác sĩ kịp thời xuất hiện, Ninh Tiểu Yên đã bị bóp c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Bùi Sâm ra tay quá tàn nhẫn, hai chân vừa phẫu thuật xong của Ninh Tiểu Yên dính đầy bụi bẩn trên sàn, bắt đầu nhiễm trùng hoại tử diện rộng, cuối cùng chỉ có thể cắt bỏ.

Mẹ Ninh Tiểu Yên biết mình đuối lý, không dám báo cảnh sát, chỉ đành lén lút đưa Ninh Tiểu Yên về nhà.

Bùi Sâm đuổi mẹ con Ninh Tiểu Yên ra khỏi Bùi gia.

Hắn không muốn họ c.h.ế.t ngay lập tức, hắn muốn họ từ trên mây rơi xuống vũng bùn, chịu đủ mọi đau khổ rồi mới chết.

Hai mẹ con lang thang đầu đường xó chợ, chịu đủ mọi tủi nhục.

Mẹ Ninh Tiểu Yên mỗi ngày đẩy Ninh Tiểu Yên, người tàn tật, đi ăn xin từng nhà.

Ninh Tiểu Yên không thể tin Bùi Sâm lại nhẫn tâm như vậy, cô ta chìm đắm trong ảo tưởng rồi rơi vào trầm cảm nặng.

Cuối cùng, vì tranh giành một cái bánh bao thiu với người ăn xin, họ bị đánh c.h.ế.t trong một đêm đông tuyết rơi.

Sau khi họ chết, Bùi Sâm đã phóng hỏa thiêu rụi căn nhà.

Hắn nói, ba hắn có lỗi với mẹ hắn.

Còn hắn, có lỗi với A Chỉ.

Trước khi chết, hệ thống hỏi Bùi Sâm có muốn để lại toàn bộ tài sản cho Tiêu Chỉ Nhu hay không.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Lại một lần nữa nghe thấy tin tức về A Chỉ, Bùi Sâm gần như không thở nổi.

Trong biển lửa thiêu đốt, anh ta gằn từng chữ một, bảo hệ thống nói với A Chỉ của anh ấy rằng, nếu có kiếp sau gặp lại, anh ấy nhất định sẽ không phụ cô.

Lúc đó, tôi đã về nhà từ lâu.

Hệ thống để bù đắp cho tôi, đã xóa sạch bệnh tật trên cơ thể tôi.

Tôi khỏi bệnh, cùng mẹ ở nhà, vừa xem tivi vừa ăn lẩu nóng hổi, thì thẻ ngân hàng đột nhiên nhận được khoản tiền khổng lồ mười tỷ chuyển đến.

Hệ thống nói, đó là di sản Bùi Sâm để lại.

Tôi tò mò hỏi hệ thống, nhưng tiền của thế giới đó và tiền của thế giới này không phải là không thông dụng sao?

Hệ thống áy náy nói:

"Ban đầu tôi thấy Bùi Sâm đối xử với em gái tốt như vậy, nghĩ hắn là người tốt mới để cô công lược Bùi Sâm, không ngờ…"

"Tôi đã giúp cô đổi tiền của thế giới đó thành tiền của thế giới này, tôi đã khiến cô chịu nhiều đau khổ thế, sau này, cô hãy cứ cầm số tiền này mà sống thật thoải mái đi nhé."

Tôi không chút do dự nhận lấy số tiền.

Chịu bao nhiêu tội nợ, mười tỷ này, tôi xứng đáng được hưởng.

(Hết.)

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại