SAU KHI TỪ CHỨC, TÔI TRỞ THÀNH THIÊN KIM THẬT CỦA GIA ĐÌNH GIÀU NHẤT – Chương 8: Lễ phục

https://69shuba.cx/book/58833.htm

Chương 8: Lễ phục

Viên Hi hơi cau mày: “Chu Nhan, mảnh đất trung tâm thành phố Giang Thành mà cô đang đứng này, mười lăm năm trước vẫn là vùng nông thôn đấy.”

“Còn nữa, Chu Nhan, cô mau đi tìm một công việc để làm đi, đừng suốt ngày nghĩ tôi bàn bạc công việc bình thường là đang muốn cướp người đàn ông của cô.”

Chu Nhan nhìn Viên Hi nói: “Ở nơi làm việc nam nữ nên tránh nhau ra, đừng để bị nghi ngờ.”

Viên Hi không biết nói sao nên cô không để ý đến Chu Nhan nữa mà bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.

Đến văn phòng, Viên Hi lập tức trả lời email, mở hệ thống OA phê duyệt công việc lên, cả ngày hôm qua cô hầu như không đi làm, công việc hôm nay cũng độn lên không ít.

Bận rộn nửa ngày trời, Cố Hàn Thần mới khoan thai chậm rãi đến công ty.

Viên Hi ôm một đống tài liệu dày cộm vào văn phòng Cố Hàn Thần: “Cố tổng, đây là những tài liệu cần ngài ký tên, tôi cũng đã kiểm tra, không có sai sót gì cả.”

Cố Hàn Thần cầm bút máy lên lưu loát ký vào, ký một lúc, Cố Hàn Thần bắt đầu kiểm tra tài liệu đã ký xong, cẩn thận đọc kỹ nội dung tài liệu.

Viên Hi cười nói nói: “Cố tổng không tin tôi sao?”

Cố Hàn Thần ngước mắt lên nhìn Viên Hi: “Lỡ đâu cô lại lén lén lút lút nhét đơn xin từ chức vào trong thì sao?”

VIên Hi: “… Cho dù ngài không ký đơn xin từ chức thì dựa theo kế hoạch, một tháng sau tôi cũng có thể tự động nghỉ việc.”

Cố Hàn Thần hỏi: “Sao hôm qua không mang hoành thánh đến cho tôi?”

Viên Hi bất lực: “Cố tổng, tôi đang mang thai, ngài cảm thấy để một thai phụ ba giờ sáng bò dậy nấu hoành thánh rồi mang đến cho ngài, phù hợp sao?”

Cố Hàn Thần nói: “Cô muốn cái gì thì mới nguyện ý không từ chức? Tôi chuyển cho cô một nửa cổ phần Thước Thần nhé?”

Viên Hi nhìn Cố Hàn Thần: “Bây giờ năm mươi mốt phần trăm cổ phần của Thước Thần đang nằm trong tay Hoắc Thời Duyên, ngài chỉ có ba mươi ba phần trăm cổ phần, sau khi niêm yết, cổ phần của ngài sẽ còn ít hơn nữa, sao ngài lại chuyển cho tôi một nửa được?”

Cố Hàn Thần nói: “Tôi cho cô mười phần trăm, cộng với mười phần trăm sẵn có của cô nữa, đến lúc Thước Thần niêm yết, cô sẽ trở thành cổ đông lớn nhất sau tôi và Hoắc Thời Duyên, cô cũng không cần đề cập đến việc nghỉ việc nữa.”

Viên Hi ngẫm nghĩ, nhìn Cố Hàn Thần: “Không, tôi vẫn sẽ nghỉ việc.”

“Người phụ nữ như cô sao lại cố chấp vậy chứ?”

Cố Hàn Thần cau mày nói: “Cô cho rằng cô là thiên kim thật của Chu gia thì sao? Về nhà làm đại tiểu thư Chu gia thì vẫn phải đi làm chứ? Làm gì có công việc này tốt hơn là làm ở Thước Thần?”

Viên Hi khẽ vuốt ve bụng: “Tôi mang thai, không thể liều mạng làm việc như trước kia, tôi cần một công việc nhàn rỗi hơn. Tôi đã chịu đựng cuộc sống tan làm lúc mười hai giờ đêm, tám giờ đi làm, cả năm không được nghỉ, thâm chí đêm ba mươi Tết vẫn phải ở lại công ty tăng ca đủ rồi.”

Cố Hàn Thần nghiến răng nói: “Vậy bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cuối tuần và các ngày lễ được nghỉ theo luật định, không cần tăng ca, tôi chuyển cho cô mười phần trăm cổ phần, cô không được phép từ chức nữa.”

Viên Hi suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Cố Hàn Thần cau mày: “Vậy mà cô vẫn cần cân nhắc?”

Viên Hi gật đầu: “Vâng, ngài nên nhanh chóng ký xong đi, một giờ chiều còn có một buổi họp cần tham gia.”

Cố Hàn Thần nói: “Tôi đã hạ giới hạn xuống thấp như vậy, cô còn cân nhắc cái gì nữa?”

Viên Hi: “Cố tổng, chín giờ làm năm giờ nghỉ, cuối tuần và ngày lễ được nghỉ mà ngài nói đến không phải giới hạn, mà là những điều một ông chủ nên làm.”

Nhìn Cố Hàn Thần cho phép cuối tuần được nghỉ như đang ban ơn vậy.

Cố Hàn Thần nhíu mày, ký hết đống tài liệu.

Viên Hi bận rộn cả ngày, đến khi tan làm thì đã không còn ai. Mà hôm nay Viên Hi lại là người đầu tiên thu dọn đồ đạc, chấm công tan làm.

“Chị Hi Hi, chị đã về rồi sao? Bây giờ mới năm giờ rưỡi mà!”

Viên Hi cười cười nói: “Giờ làm việc của Thước Thần là từ tám giờ, chín giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi, bây giờ đã là năm giờ rưỡi rồi, chị phải tan làm đúng giờ.”

Cố Hàn Thần ra ngoài thấy Viên Hi sửa soạn túi rời đi, hắn mở to mắt nói: “Giờ cô đã tan làm rồi? Mới có mấy giờ?”

“Năm giờ rưỡi rồi, Cố tổng.”

Cố Hàn Thần nhìn đồng hồ đeo tay, bất đắc dĩ để Viên Hi rời đi.

Viên Hi xuống tầng, đến hầm đỗ xe thì mới nhớ ra hôm nay cô không lái xe đến.

Vừa định gọi điện cho Hoắc Thời Duyên thì có một con Maybach màu đen dừng lại bên cạnh cô.

Viên Hi bước lên chiếc Maybach phía sau: “Sao anh biết hôm nay em tan làm vào lúc này?”

Hoắc Thời Duyên cười nhạt: “Cố Hàn Thần không cho em tan làm vào lúc này thì anh cũng sẽ gọi em đến chỗ anh báo cáo số liệu.”

Viên Hi mím môi, tuy cô nói là tan làm nhưng rốt cuộc vẫn còn một số công việc chưa xử lý xong nên phải lôi máy tính ra tiếp tục làm việc trong xe.

Hoắc Thời Duyên gập máy tính của Viên Hi xuống, nói: “Sau khi tan là thì không cần tặng thêm giờ làm việc cho Cố Hàn Thần, hôm qua anh thấy em có vẻ không hài lòng với đống đồ anh mua cho em, bây giờ đến trung tâm thương mại đi dạo mua sắm một chút nhé?”

“Vâng.”

Viên Hi muốn đến trung tâm thương mại một chuyến, nhưng không phải mua quần áo cho cô mà là mua cho đứa bé trong bụng.

Tuy phải chờ hơn nửa năm nữa đứa bé mới ra đời nhưng nôi cho em bé sợ sẽ khó tránh khỏi mùi formaldehyde và mùi gỗ, vì vậy tốt nhất cô nên chuẩn bị từ sớm để loại bỏ mùi khó chịu.

Từ Thước Thần đến trung tâm thương mại cao cấp Hằng Phàm của Giang Thành hết khoảng mười lăm phút lái xe, xung quanh có rất nhiều cửa hàng mua sắm lớn nhỏ.

Lúc này vừa khéo là giờ cao điểm, trên đường kẹt xe cứng ngắc.

Lúc đến nơi, trung tâm thương mại Hằng Phàm cũng không còn nhiều người.

Hằng Phàm là sản nghiệp của Bạc gia, sau khi Bạc gia lấy đai đai sở hữu được để lập nghiệp, thành lập công ty điện ảnh và truyền hình thì đã đổi sang hình thức kinh doanh mô hình giải trí, nhưng trung tâm thương mại cao cấp này ở Giang Thành vẫn là sản nghiệp thu hút nhiều người và kiếm được nhiều lợi nhuận nhất trong các sản nghiệp của Bạc gia.

Viên Hi không biết bản thân chưa quay lại trung tâm thương mại bao lâu rồi, lần cuối cô đến trung tâm thương lại là vào hồi đầu năm đi theo bạn gái của Cố Hàn Thần đến đây.

Hoắc Thời Duyên đi theo sau Viên Hi, thấy cô vào cửa hàng chuyên bán đồ dành cho trẻ sơ sinh, rồi nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của Viên Hi thì phì cười một tiếng.

Nhân viên tiếp đón Viên Hi: “Xin chào, chị muốn xem cái gì ạ? Chị định mua quà biếu ạ?”

‘Không, là mua cho tôi.” Viên Hi cười cười nói tiếp: “Tôi muốn tự đi xem trước.”

“Vâng ạ.”

Viên Hi nhìn quần áo và tất bé tí dành cho trẻ sơ sinh, tất cả đều rất dễ thương, cảm giác sắp được làm mẹ của cô càng trở nên mãnh liệt.

Hoắc Thời Duyên đứng cạnh Viên Hi nói: “Cái này trông rất đẹp.”

“Đúng là rất đẹp, đáng tiếc là bảo bảo nhà mình sinh ra vào khoảng tháng Hai, món đồ này mỏng quá, không phù hợp, trước tiên đi xem các loại nôi đã.”

Viên Hi liếc mắt nhìn trúng một chiếc nôi hình bầu dục: “Cái này làm bằng gỗ thật à?”

“Đúng vậy, cô yên tâm, cái này toàn bộ đều được làm bằng gỗ nguyên khối, không hề có mùi formaldehyde.”

Viên Hi hỏi Hoắc Thời Duyên: “Anh cảm thấy giá của chiếc nôi này thế nào?” (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Hoắc Thời Duyên cầm phiếu giá trên tay, xem số liệu với Viên Hi: “Giá cả không tệ.”

Nhân viên nhiệt tình cười nói: “Đây là loại nôi tốt nhất trên thị trường hiện nay. Hai vị có muốn đặt hàng ngay bây giờ không ạ? Nếu đặt hàng ngay bây giờ, tôi có thể đăng ký sự kiện Mẹ và Bé cho hai vị, hai vị sẽ nhận được nhiều ưu đãi ạ.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Được, tôi sẽ đặt hàng luôn, đặt hai chiếc.”

Sau đó Viên Hi mua không ít đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh rồi định về nhà.

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi nói: “Em không định mua gì cho bản thân sao?”

Viên Hi nhớ ra Chu gia muốn tổ chức bữa tiệc chào mừng cô trở về, quả thực cô đang thiếu một bộ lễ phục tham dự bữa tiệc: “Em sẽ đi xem một lúc nữa, có làm chậm trễ anh không?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Sẽ không đâu.”

Hoắc Thời Duyên vừa nói không xong, tiếng chuông điện thoại di động của anh lập tức vang lên, nói một tràng tiếng Đức Viên Hi nghe không hiểu.

Viên Hi thấy một bộ váy ống màu đỏ được trưng bày trong một cửa hàng gần đó, bộ váy này dùng làm lễ phục tham gia bữa tiệc cũng rất ổn, cô ra hiệu cho Hoắc Thời Duyên đến cửa hàng đó trước.

Lúc Viên Hi vừa bước vào thì chạm mặt Bạc Phàm.

“Bạc tổng.”

“Thư ký Viên, thật trùng hợp.”

Bạc Phàm nhìn viên kim cương hình giọt nước màu xanh đậm trên ngón áp út của Viên Hi, đôi mắt phượng hơi híp lại: “Viên Hi, chiếc nhẫn kim cương đó…”

Chu Nhan từ phòng thử đồ đi ra, thấy Viên Hi thì hàng lông mày hơi nhăn lại, lao đến ôm chặt cánh tay của Bạc Phàm, công khai tuyên bố chủ quyền.

“Bạc Phàm, chiếc nhẫn này của chị ấy là giả, không phải là Charlotte Blue Diamond mà anh nhìn trúng lần trước.”

Bạc Phàm: “Vậy sao? Nhưng độ sáng và màu sắc của viên kim cương này đủ để đánh tráo với hàng thật đấy.”

(Hết chương 8)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại