HÔM NAY TÔI LẠI ĐÁNH CHỒNG – Chương 2

Tôi và Tống Trạm quen nhau qua một dịp mai mối.

Tôi gặp một người kỳ quặc, yêu cầu tôi: "Lương đưa hết, việc nhà làm hết."

Bị tôi chửi cho một trận tơi bời hoa lá.

Tống Trạm cũng bị đối tượng xem mắt của anh ta chê bai không ra gì.

Ban đầu chúng tôi chỉ là đôi bạn cùng cảnh ngộ, ngồi cùng nhau ăn uống, kết quả càng nói chuyện càng hợp ý.

Cho đến khi phải gặp bố mẹ hai bên.

Từ sau khi tôi đá//nh mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ thì bố tôi không quan tâm đến sống c.h.ế.t của tôi nữa.

Tôi giữ số tiền khổng lồ mà mẹ tôi vất vả để lại, cũng vui vẻ nhàn hạ. Không gặp cũng được.Nếu gặp rồi tôi ngứa tay lại đá//nh bà vợ yêu quý của ông ta, ông ta lại phải đau lòng nằm viện.

Lần đầu tiên đến nhà họ Tống, bố chồng không có ở nhà, mẹ chồng rất khách sáo và nhiệt tình, nắm tay tôi, nhẹ nhàng khen tôi xinh đẹp, có phúc khí, nấu ăn ngon, tôi rất thích.

Quyết định lấy Tống Trạm không phải vì tôi thích anh ta, mà phần nhiều vì tôi thích mẹ anh ta.

Sau khi quan sát kỹ lưỡng bố Tống Trạm, tôi phát hiện ông ta cực kỳ gia trưởng, về nhà là quát tháo mẹ chồng tôi, chê bai món này nhạt, món kia nhạt. Nước rửa chân thì chê nóng, chê lạnh.

Tôi còn phát hiện ông ta đá//nh mẹ chồng tôi.

Lão già này, dựa vào việc có chút quan hệ, có chút bản lĩnh, lại không thích làm người rồi.

Tôi đã nhịn ông ta rất lâu rồi.

Hai cô con gái của ông ta quả thực là “con hơn cha là nhà vô phúc”, con gái nhà người ta đều biết thương mẹ, họ thì không, họ sẽ giúp lão già hành hạ mẹ ruột của mình.

Tôi đã hỏi, họ đều là do mẹ chồng tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

Hơn nữa, không có chút tam quan nào, tiền nào cũng có thể kiếm. Đúng là không bằng súc vật.

Tôi biết, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đá//nh nhau một trận.

Hai chị gái của Tống Trạm đến rất nhanh, để tránh việc tôi đá//nh một chọi một có lợi thế, họ hẹn nhau đến cùng.

Vừa vào cửa, không hỏi han gì, liền lao vào tôi, đương nhiên là cũng có chuẩn bị, đi giày thể thao.

Tôi một chọi hai đá//nh cho hai chị em họ la hét như khỉ lạc, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin.

"Đừng đá//nh nữa, đừng đá//nh nữa, chúng tôi nhận thua."

Bố chồng lúc này mới hốt hoảng chạy ra.

Không ngờ tôi lại hung dữ như vậy, tức đến mức n.g.ự.c phập phồng: "Chia nhà, chia nhà, tao phải đuổi chúng mày ra ngoài."

"Chia nhà thì chia nhà, cứ như tôi thèm khát ba cọng rau hai quả cà của ông."

Bà đây có tiền.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại