Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá – 34. Cục hộ tống Linh Môn (7)

Ta thích chàng…

 

Chàng ở lại nơi này bầu bạn cùng ta được không…

 

Trong đầu Vương Minh cứ quanh quẩn giọng nói dịu dàng của nữ tử, lớn tới vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được nữ tử thổ lộ, hơn nữa lại còn là một nữ nhân xinh đẹp.

 

Bình thường được nghe nhiều nhất đó là những người đẹp mắng “Dê xồm” “Biến thái” “Háo sắc”, thế nhưng hiện tại anh ta lại nghe thấy một người đẹp nói với anh ta rằng “Ta thích chàng”.

 

Vương Minh kích động, trái tim đập bùm bụp, lỗ tai không khỏi đỏ lên, anh ta thề lúc xem phim mười tám cộng cũng chưa có kích động như vậy, hưng phấn quá.

 

“Ta, ta…” Vương Minh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nữ tử, vuốt ve da thịt trơn trượt của nàng ta, nhìn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nữ tử kia, phấn khích đến nỗi không kiềm chế được.

 

Mập mạp ở dưới bàn dẫm lên chân Vương Minh một cái.

 

“Méo!” Vương Minh đau gào một tiếng.

 

“Làm sao vậy?” Nữ tử quan tâm hỏi.

 

“Không… Không có việc gì.”

 

Bị mập mạp giẫm không thương tiếc như vậy, Vương Minh bị sắc đẹp mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng cuối cùng tìm về được chút lý trí.

 

Anh ta thật sự muốn ở lại bầu bạn với nữ nhân này, mặc kệ là gì, chẳng sợ nàng ta chỉ là nữ quỷ, anh ta cũng nguyện ý.

 

Tình người duyên ma gì đó ngẫm lại vẫn thấy lãng mạn biết bao.

 

Xem như anh ta YY* quá mức mà gặp được một nữ quỷ xinh đẹp giống Nhiếp Tiểu Thiến, vừa lương thiện vừa ngây thơ.

 

*YY: hành vi tự sướng -))

 

Đáng tiếc, thân phận bây giờ của anh ta là người chơi, mà nữ nhân trước mắt này là một NPC, nếu ở hiện thực, anh ta nhất định không nói hai lời mà ở lại với nữ nhân này, rồi sau đó tạo ra một đoạn tình duyên có một không hai.

 

Nhưng hiện tại, nếu anh ta ở lại với nữ nhân này, không đến Võ Hầu Mộ, chắc chắn anh ta sẽ bị trò chơi g.i.ế.c c.h.ế.t vì từ bỏ nhiệm vụ người chơi.

 

Vương Minh dùng cặp mắt nhỏ xí của mình liếc mắt đưa tình với nữ tử, vẻ mặt cực kỳ đau thương. Hoá ra, trên đời này người và quỷ không phải là khoảng cách xa nhất, mà xa xôi nhất phải là khoảng cách giữa người chơi với NPC.

 

“Được, chờ ta đưa đơn hàng này xong, ta sẽ ở lại đây với nàng.”

 

Vương Minh cho nữ tử một lời hứa hẹn không có khả năng thực hiện, anh ta biết chờ mình hoàn thành nhiệm vụ xong thì sẽ về tới khách sạn lớn liền, không đến nơi này nữa.

 

Vương Minh cứ vuốt ve bàn tay ngọc của nữ tử, đôi tay mềm mại như vậy sau này không thể sờ được nữa.

 

“Được.” Nữ tử không cưỡng cầu gì nữa, mỉm cười, rút tay khỏi người Vương Minh.

 

Vương Minh lưu luyến nhìn đôi tay kia của nữ tử cách anh ta ngày càng xa.

 

“Một khi đã như vậy, các vị còn rất vội, ta đây không giữ lại các ngươi nữa.”

 

Nữ tử xoay người lên lầu, rồi sau đó biến mất ở chỗ ngã rẽ, góc váy thướt tha như bướm chợt lóe lên rồi biến mất.

 

Vào lúc nữ tử biến mất, trừ Vương Minh ra, nhóm người Hạ Lâm Âm lập tức rời khỏi khách điếm.

 

Vương Minh tiếc nuối, mỗi bước đi đều nhìn về phía ngã rẽ nữ tử biến mất, nhưng anh ta vừa bước ra khỏi khách điếm thì đã thấy khách điếm đang sạch sẽ, ngăn nắp bỗng trở nên cũ nát, khó coi.

 

Bảng hiệu treo trên cửa nghiêng nghiêng ngả ngả, góc tường bám đầy mạng nhện, mạng nhện dính đầy những xác sâu bọ.

 

Trên mặt đất, trên bàn phủ một lớp bụi vô cùng dày.

 

Vương Minh xoa đôi mắt, nhìn về phía cái bàn bọn họ vừa mới ngồi kia, trên chiếc mâm đã hư hỏng có một thứ m.á.u thịt lẫn lộn.

 

Máu tươi từ bàn tràn xuống nền nhà, uốn lượn trải đầy trên mặt đất.

 

Vương Minh nhịn không được chạy vào khách điếm nhìn thoáng qua đồ vật trên mâm, sau đó cảm giác mãnh liệt buồn nôn nhảy lên cổ họng, Vương Minh “Oẹ” một cái, phun hết thứ vừa mới ăn.

Thứ anh ta vừa ăn đâu phải gà nướng ngon miệng gì, mà là một con chuột sống, trên da nó còn đầm đìa m.á.u tươi.

 

Nhìn dưới mặt đất lẫn lộn thịt thối, Vương Minh lại ghê tởm lần nữa, phun ra không biết trời trăng mây gió.

 

Bụng cào hết cả lên, Vương Minh phun đến mức trời đất tối tăm, cảm giác bản thân đã nôn hết nội tạng ra. Truyện được đăng tải tại Kẹo Truyện, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

Nghe thấy trong khách điếm truyền ra từng tiếng nôn mửa, Hạ Lâm Âm cảm giác bản thân cũng buồn nôn, cô kìm nén nước chua sắp trào ra khỏi miệng, rồi chạy đến chỗ trống trải để cho thông thoáng.

 

Đợi Vương Minh lung lay lau miệng, bước chân từ trong khách điếm đi ra xong, nhóm người lại tiếp tục lên đường.

 

Nhưng mà Vương Minh đã nôn đến mức cả người mềm nhũn, đừng nói tới nâng kiệu, ngay cả nhấc tảng đá cũng không làm nổi.

 

Hạ Lâm Âm tạm thời thế chỗ Vương Minh nâng kiệu.

 

Chờ nhóm người Hạ Lâm Âm rời đi, khách điếm rách nát phía sau bọn họ biến mất không thấy đâu.

 

Lượn lờ khói bếp từ ống khói toát ra, những ngôi nhà nhỏ đan xen, xung quanh là núi non xanh biếc.

 

Một ngôi làng nhỏ xuất hiện trước mắt nhóm người Hạ Lâm Âm.

 

Vừa tiến vào thôn, Hạ Lâm Âm đã cảm giác được một sự quỷ dị không giống bình thường.

 

Quá mức yên lặng, yên lặng đến mức khiến lòng người sợ hãi.

 

Mặc dù ống khói có khói trắng bốc lên nhưng mọi nhà đều đóng chặt cửa lớn, trên đường cũng không có lấy một người đi đường.

 

Bà mối Lý gõ cửa một ngôi nhà, lão nhân lưng khòm đi ra mở cửa, thanh âm nghẹn ngào như giấy rách hỏi: “Ai vậy?”

 

“Lão nhân gia, bọn ta chỉ là người qua đường, mà lúc này sắc trời đã tối, không biết bọn ta có thể tá túc một đêm không?” Bà mối Lý hỏi.

 

Cơ thể lão nhân gia ngó ra ngoài dò xét, híp đôi mắt vẩn đục, tầm mắt liếc qua cỗ kiệu và người giấy, nhìn thấy cảnh nhóm người đón dâu, trên mặt ông không có chút sợ hãi và kinh ngạc nào, mà chỉ bình tĩnh xua tay: “Nhà ta quá nhỏ, không chứa được cổ kiệu tân nương, các ngươi đến nhà trưởng thôn đi, nhà hắn lớn, đặt mấy cỗ kiệu cũng không hề hấn gì.”

 

“Được, cảm ơn lão nhân gia.” Bà mối Lý cảm ơn lão nhân gia rồi nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi, đi đến nhà trưởng thôn.”

 

Trên vai như có một khối đá lớn đè ép, Hạ Lâm Âm cảm thấy bả vai đã không phải là của chính mình nữa rồi, cô gian nan nặn ra một câu: “Bà mối Lý, ông già vừa rồi là người hay quỷ thế?”

 

“Lão nhân gia kia đương nhiên là người rồi, trên đời nào có nhiều quỷ như vậy.” Bà mối Lý ném khăn nói.

 

“Chẳng qua…” Bà mối Lý quay lại nói: “Làng này quả thật không phải là ngôi làng bình thường, mà là làng thủ mộ.”

 

Làng thủ mộ? Bảo vệ mộ Võ Hầu Vương sao? Khó trách ngôi làng này làm người ta cảm giác cứ kỳ quái.

 

Nhà trưởng thôn rất dễ tìm, tới ngôi nhà lớn nhất là được.

 

Sau khi bày tỏ ý định của mình với trưởng thôn, trưởng thôn vô cùng niềm nở chào đón nhóm người Hạ Lâm Âm, lại còn dọn ra một bàn đồ ăn ngon, đối đãi nhóm người Hạ Lâm Âm như là khách quý.

 

“Ở nông thôn không có đồ ăn ngon, chiêu đãi không chu toàn, còn mong các vị lượng thứ.” Trưởng thôn kính rượu, nói.

 

“Trưởng thôn khách sáo quá, một bàn toàn thịt cá thế này, chúng ta đều phải thấy ngại ấy chứ.” Bà mối Lý cười duyên một tiếng, hướng thôn trưởng kính một chén rượu.

 

Nhóm người Hạ Lâm Âm cũng bưng chén rượu lên.

 

Hạ Lâm Âm uống một ngụm nhỏ liền buông xuống, bả vai truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, đoán chừng là bị ma sát trầy da.

 

Chẳng lẽ cứ nâng cổ kiệu đi thẳng tới Võ Hầu Mộ như vậy sao? Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, há chẳng phải bọn họ đều không có chút sức lực nào à, tay đều nâng không nổi nữa rồi.

 

Hạ Lâm Âm có hơi muộn sầu.

 

Nghe thấy bà mối Lý nói, trưởng thôn vui vẻ cười nói: “Ha ha! Vậy mọi người ăn nhiều một chút đi!”

 

Vương Minh căm tức nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt, trong bụng truyền đến cảm giác đói khát vô cùng, nhưng bàn ăn lúc trước vẫn còn bóng ma tâm lý đối với anh ta.

 

Đặc biệt là tên mập c.h.ế.t tiệt kia, ăn ngấu nghiến như vậy, uống canh ừng ực cả lên.

 

Thấy mọi người ăn vui vẻ như vậy, trưởng thôn buông đũa xuống, nghiêng đầu hướng tới mành sau gọi một tiếng: “A Hương à, có khách quý tới cửa, còn không mau ra tiếp đón giúp cha.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại