Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – chương 24.1: ghen tị chết đi được

[Cô gái thật giỏi, không chỉ biết sửa máy kéo mà còn sửa được nhiều thứ khác nữa.]

[Ngay cả khi không lăn lộn trong giới giải trí thì Hạ Bảo cũng có thể kiếm cơm bằng tay nghề sửa chữa.]

[Thật là một đứa bé lanh lợi, cô ấy thậm chí còn nghĩ ra ý tưởng hay là mở lớp dạy học.] Sâm xinh đẹp lại bận

[Bỗng nhiên cực kỳ hiếu kỳ mấy người họ dạy bọn trẻ là dáng vẻ như thế nào.]

[Hạ Hạ nhà tôi giống như một kho báu vậy, luôn luôn mang lại cho chúng ta những bất ngờ.]

Nhan Hạ ngoại trừ fan nhan sắc ra, còn có không ít fan mẹ và fan chị gái.

Các cô ấy ở bên dưới không ngừng đánh rắm cầu vòng(tâng bốc), nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Buổi trưa, bốn người đến nhà của Lâm Đại, ăn một bữa trưa thịnh soạn rồi lại quay trở lại viện.(nơi ở của bốn người)

Nhan Hạ tiếp tục sửa các thiết bị điện, ba người còn thì chuẩn bị nội dung cần cho giảng bài.

Sau đó, mỗi lần mỗi lần Nhan Hạ sửa xong một thiết bị điện, cô lại nhận được một chút gạo, mì, thịt và rau từ dân làng tặng cho.

Đến chiều, sau khi dân làng mang đồ sửa xong và lần rời đi trong niềm vui.

Trên bàn trong sân nhà được bày đầy ắp thức ăn.

Điều này khiến người của đội còn lại hái quả từ bên ngoài vất vả cả nữa ngày, nhìn thấy mà không khỏi há mồm trợn mắt.

Nhan Hạ vậy mà lại có thể sửa nhiều thiết bị điện đến vậy, thật khiến người ta bất ngờ.

Đồng thời, họ cũng nhận ra ba người Thời Hi Diễn lại được thơm lây theo.

Vì thế càng ghen tị hơn!

Qúy Lăng biết rằng khi Nhan Hạ còn học đại học, đã đi học thêm chuyên ngành cơ Khí.

Tuy nhiên, anh ta vẫn có chút ngạc nhiên, cô có thể sửa nhiều thiết bị điện đến vậy.

Cố Diệp Ngọc thì hoàn toàn không biết em gái mình lại có tay nghề này.

Cô ở nhà hơn một năm, vậy mà trước nay chưa bao giờ nhắc đến điều này với bọn họ.

Nhưng anh ta không hề nghĩ lại xem, dù trước đây Nhan Hạ có nhắc về những điều này đi chăng nữa thì trong mắt người Cố gia bọn họ cũng sẽ cảm thấy đâykhông phải là chuyện gì đáng để tự hào.

Nói không chừng còn nói Nhan Hạ một trận khiến cô làm hoặc là học chút chuyện chính đáng.

Cố Diệp Du thầm mắng Nhan Hạ trong lòng.

Cảm thấy trước đây lúc Nhan Hạ còn ở nhà đã quá biết cách che giấu khiên bọn họ đều không biết được cô còn biết làm những cái này.

Cô ta nhìn trên bàn được chất đầy nhiều thức ăn như vậy.

So sánh với vài món ăn ít ỏi mà nhóm của bọn họ cầm trên tay, cảm thấy vừa ghen tị vừa không công bằng.

Chẳng qua là chỉ biết sửa vài thiết bị điện thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ.

Nhan Hạ cũng chỉ đắc ý được một hai ngày này. Đợi đến lúc không còn thiết bị nào để sửa, cô ta xem Nhan Hạ còn lấy cái gì thể hiện để giành lấy ống kính nữa."

Cố Diệp Du nhìn chằm chằm vào đống thịt heo và thịt gà trên bàn.

"Mọi người hôm nay thu hoạch thật lớn.”

“Nhiều đồ ăn thế này, liệu mọi người có ăn hết không?"

Cô lại cười nói, "Thời tiết nóng thế này, viện chúng ta ở không có tủ lạnh, để thịt đến ngày mai không biết có hỏng không.

Bọn họ hôm nay hái quả suốt cả nữa ngày nhưng thù lao nhận được lại chẳng có miếng thịt nào. Người nhà keo kiệt của hộ gia đình  kia chỉ cho  bọn họ mười mấy quả trứng gà, một ít gạo, cà tím, dưa leo, cải thảo và khoai tây.

Cô ta nói như vậy cũng là để hy vọng nhóm người Nhan Hạ có thể  đem thịt chi một ít cho đội của mấy người cô ta.

Dù sao nếu ăn không hết thì sẽ hỏng, rất lãng phí.

 Tất nhiên, nếu Nhan Hạ không cho đội của bọn họ, thì cũng có thể để lại ấn tượng keo kiệt cho khán giả xem phát song trực tiếp.

Nhan Hạ sao lại không hiểu được ẩn ý giấu kính trong lời nói của Cố Diệp Du chứ.

Đây là cho rằng nếu đội cô ăn không hết thì thịt sẽ hỏng, nên mới đường đường chính chính đòi phần thịt của đội cô.

Cô cười nói: “Sẽ không hỏng đâu.”

“Hôm nay có một bà lão đã dạy chúng tôi cách bỏ thịt vào giỏ và treo xuống giếng để bảo quản không bị hỏng.”

“Vừa hay trong sân của chúng ta cũng có một cái giếng đấy.”

Nghe Nhan Hạ nói vậy, Cố Diệp Du nghẹn lời.

Nguời phụ nữ này chắc chắn cố tình giả vờ nghe không hiểu ý của cô ta.

Vì vậy, cô càng thẳng thắn một chút: “Nhiều như thế này, mọi nguời cũng ăn không hết.”

Nhan Hạ nhướng mày: “Việc này không cần cô bận tâm.”

Thời Hi Diễn đứng bên cạnh kiêu ngạo nói: “Đây là thịt mà Hạ Hạ của chúng tôi kiếm được nhờ sửa thiết bị điện đấy.”

Sau đó, anh ấy nhìn Cố Diệp Du với vẻ như cười mà không cười: “Nếu các cô thèm thịt, thì có bản lĩnh tự kiếm đi, đừng có dòm ngó thịt của đội chúng tôi.”

edit: Ngày mai sẽ giảm cân

Mọi người ngủ ngon, mắt tui mở không ra, có lỗi gì mâi tui sửa lại, mọi người phát hiện thì nhắc tui với nha. muahhhhh

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại