Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – Chương 19.2: Xin anh hãy làm con người đi

Ăn bát mì, ba người Thời Hi Diễn không nhịn được còn uống hết nước dùng. Thời Hi Diễn lại lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh nữa.

Sau đó anh mở phần mềm nhắn tin, vào nhóm có cả tám người trong đó. Anh ấy đem bức hình đã chụp trước đó gửi vào trong nhóm.

Thời Hi Diễn: Bữa sáng hôm nay quá mỹ vị rồi, là tô mì ngon nhất mà tôi từng ăn.

Rồi anh ấy lại gửi thêm tấm ảnh vừa chụp lúc nãy.

Thời Hi Diễn: Ngon đến nỗi chúng tôi còn uống hết cả nước dùng.

Anh ấy còn @Cố Diệp Ngọc: Sáng nay các cậu ăn gì? Gửi hình cho bọn tôi xem nào. (chúa khịa gọi tên anh Diễn J))

 Vừa từ bị từ chối và đi ra từ một hộ nhà dân, thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Bốn người Cố Diệp Ngọc lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm.

Cả bốn người: “……”

Thời Hi Diễn quá xấu xa, quả thực không phải con người.

Bọn họ ăn cái rắm, giờ vẫn còn đói đây.

Lúc chưa nhìn thấy ảnh bát mì, họ vẫn không cảm thấy đói lắm. Giờ đột nhiên lại thấy đói thật, chỉ muốn đánh Thời Hi Diễn…

Cố Diệp Ngọc không nhịn được, @Thời Tịch Diễn rồi gửi gói biểu cảm “cút”.

Nhìn bát mì, chắc chắn là em gái hắn nấu, vậy mà lại bị tên khốn Thời Hi Diễn chiếm tiện nghi.

Thời Hi Diễn trả lời bằng một biểu cảm “hì hì”, khiến Cố Diệp Ngọc tức giận thêm lần nữa.

Khi hai người đang nhắn tin trong nhóm, cameraman đã quay màn hình điện thoại. Vì vậy, khán giả của cả hai phòng livestream đều có thể nhìn thấy.

【Haha, nhóc Diễn nhà tôi lại không coi ai ra gì nữa rồi.】

【Thời Hi Diễn quá xấu xa rồi, nhưng tôi thích.】

【Đúng là khoe mẽ không chừa ai, chắc Diệp đỉnh lưu giờ muốn đánh anh ta lắm.】

【Bỗng nhiên phát hiện Thời Hi Diễn không chỉ độc miệng, mà còn rất tinh quái.】

【Có chút thích anh ấy rồi…】 Sâm xinh đẹp lại bận

Ở phòng livestream khác.

【Thời Hi Diễn quá đáng quá.】

【Qúa đáng thật đấy, Ngư Ngư bọn họ không những chưa ăn sáng, giờ còn phải nhìn Thời Hi Diễn khoe mẽ.】

【Ngư Ngư bọn họ tức đến no luôn rồi, thương quá!】

【Thời Hi Diễn, xin hãy làm con người đi.】

Ba người Nhan Hạ nghe thấy tiếng kêu bíp, cũng mở điện thoại ra xem nhóm chat.

Thấy nội dung Thời Hi Diễn gửi, cả ba đều cười.

Ân Vi Vi và Tô Cẩm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thiếu gia nổi tiếng trong giới vì tính cách ngang ngược, chọc tức người khác như thế thật đúng là "c.h.ó" quá.

Nhưng vì cùng đội với Thời Hi Diễn, họ lại thấy rất đã.

Nhan Hạ có thể tưởng tượng được anh năm cẫu cặn bả lúc này có lẽ đang tức đến mức muốn nổ tung như một con cá nóc. Cô cười nói với Thời Hi Diễn: "Làm đẹp lắm!"

Nhìn không quen Cố Diệp Ngọc, nên làm đối phương tức chết, tốt lắm.

Thời Hi Diễn đắc ý nhướng cằm: "Tất nhiên rồi!"

Sau khi ăn no uống đủ, Nam chủ nhân Lâm Nhị dẫn bốn người Nhan Hạ đến vườn đào. Ngoài họ bốn người bọn họ ra còn có một số người khác đến giúp đỡ. Khi đến vườn quả, Lâm Nhị phát cho mỗi người một đôi găng tay: "Các cháu giúp chú hái quả nhé."

Bốn người nhận găng tay: "Vâng ạ!"

Sau đó đội nón cỏ và cùng những người khác bắt đầu hái quả.

Ba người kia lúc bắt đầu thì hái quả một cách đầy háo hức. Nhưng sau một thời gian dài, họ bắt đầu cảm thấy tay đau, cổ cũng mỏi vì phải ngẩng lên quá nhiều. Đứng lâu còn khiến họ cảm thấy đau lưng và mỏi chân. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người, khiến họ nóng rát.

Ân Vi Vi thở dài: "May mà Nhan Hạ đã nghĩ trước và làm nón cỏ, nếu không hôm nay mặt chúng ta sẽ thảm rồi."

Tô Cẩm và Thời Hi Diễn cũng rất tán thành: "Đúng rồi, thật may là có Nhan Hạ."

Dù là đàn ông, nhưng họ vẫn là những ngôi sao nổi tiếng, nên rất quan tâm đến khuôn mặt của mình. Phải công nhận rằng, Nhan Hạ làm việc rất tỉ mỉ và chu đáo.

Mấy người vừa trò chuyện vừa hái quả.

Ba người Thời Hi Diễn từ trước đến nay chưa từng làm công việc này, nhất là dưới ánh nắng chói chang như vậy. Nếu không phải vì đang livestream, họ đã buông xuôi không làm nữa. Nhìn thấy Nhan Hạ với nụ cười tươi sáng, nhanh nhẹn hái đào, họ không thể để mình thua kém.

Vì vậy bèn cắn răng tiếp tục kiên trì.

Một lúc sau, chú Lâm Nhị từ cửa hàng tạp hóa của làng, mua vài chai nước khoáng mang đến cho mấy người Nhan Hạ.

Nhan Hạ bước lên nhận nước, ngẩng đầu nhìn chú Lâm Nhị và nói: "Cảm ơn chú!"

Nhan Hạ tiếp tục quan sát và nhận thấy trên trán của Lâm Nhị biến đen, đặc biệt là khu vực cung tử tức (khu vực trên khuôn mặt phản ánh vận mệnh của con cái) ngày càng chuyển sang màu xanh đen.

Nhan Hạ hỏi: "Con trai của chú đâu rồi?"

Lâm Nhị cười đáp: "Thằng nhóc đó sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi rồi."

Con trai của Lâm Nhị mới bảy tuổi, đến vườn đào cũng không giúp được gì. Hơn nữa, tuổi này thường nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi trong làng, nên cha mẹ cũng không mấy quan tâm.

Nhan Hạ khẽ nhíu mày: "Cháu nhìn tướng mạo của chú, con trai chú có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Lâm Nhị hơi sững lại: "Gặp nguy hiểm đến tính mạng ư?"

Cô nàng diễn viên xinh đẹp này lại có thể xem tướng số, liệu có thật không đây?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại