Lôi Kéo – Chương 155

Lâm Thanh Nhạc rời khỏi vòng tay anh, cầm lấy túi muốn rời đi, kết quả bị anh vươn tay kéo trở lại.

 

“Sao thế?”

 

Hứa Đinh Bạch nhìn cô: “Cứ như vậy mà đi?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn vào hai mắt của anh, anh cười như không cười, ý muốn trong mắt vô cùng rõ ràng. Lâm Thanh Nhạc họ nhẹ một tiếng, do dự, sau đó nhướng người lên hôn mạnh lên má anh.

 

“Cho anh chút màu đó*! Đi thôi!”

 

(*) “cho chút màu” trong “Tôi cho cậu chút màu, cậu đòi mở cả phường nhuộm.”: Ý chỉ người mới được cưng chiều đã được nước làm tới. Tương đương với câu “Được voi đòi Hai Bà Trưng” bên mình. Đoạn này là chơi chữ, vừa dùng nghĩa ẩn dụ, vừa dùng nghĩa mặt chữ.

 

Bạn gái rời khỏi vòng tay mình, Hứa Đinh Bạch nhìn theo bóng lưng cô, nâng tay sờ mặt.

 

Ngón tay có dính son môi.

 

Hứa Đinh Bạch nở nụ cười nhẹ, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

 

Đúng thật là cho chút màu.

 

_________

Lâm Thanh Nhạc đi xuống thang máy, tâm trạng rất tốt, mặc dù biết rằng đến công ty lại là một đống công việc.

 

“Phó giám đốc.” Jason đã đợi ở lối vào thang máy, thấy cô đi xuống, anh ta vội vàng đi lên đón cô.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Buổi sáng tốt lành.”

 

“Buổi sáng tốt lành, cô đã ăn sáng chưa?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “À, tôi ăn rồi.”

 

Jason: “Được, vậy bây giờ chúng ta đi thôi.”

 

“Được, làm phiền anh rồi.”

 

“Không có gì.”

 

Lâm Thanh Nhạc và Jason cùng nhau đi qua đại sảnh, tùy ý nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô dừng lại, nhìn cô gái đang đứng trong sảnh có chút bất ngờ.

 

“Dĩ Tư?”

 

Cô gái nghe thấy người nào đó gọi mình nên ngẩng đầu lên, vừa thấy đó là Lâm Thanh Nhạc, cô ấy nhanh chóng bước tới: “Chị Thanh Nhạc? Sao chị lại ở đây?”

 

“À… bạn trai chị ở đây.” Lâm Thanh Nhạc nói: “Sao em cũng ở đây?”

 

Cô gái này học cùng trung tâm âm nhạc với Hạ Tuyền, là cô gái thích Hạ Tuyền kia.

 

“Em đang chờ Hạ Tuyền, hôm nay muốn đi đánh đàn, em chờ cậu ấy đi cùng.”

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Em sống ở gần đây sao?”

“Không đâu.” Dương Dĩ Tư nói “Nhà của em có hơi xa, em đi xe tới đây.”

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt: “Đặc biệt đi xe tới đây sao?”

 

“Đúng vậy, em muốn đến lớp cùng cậu ấy.”

 

Cô gái nhỏ này quả thực không hề che giấu tình cảm của mình, Lâm Thanh Nhạc vốn không hiểu câu nói “Lúc trước ánh mắt của cậu nhìn Hứa Đinh Bạch cứ như là đang hét lên rằng cậu thích cậu ta đến nhường nào vậy” của Vu Đình Đình rốt cuộc là ánh mắt thế nào, bây giờ nhìn Dương Dĩ Tư, không biết vì sao, cô đột nhiên có chút hiểu được.

 

“Chị ơi, chị nói bạn trai chị sống ở đây, có phải là anh trai của Hạ Tuyền không?”

 

“Hả?! Không phải không phải.”

 

Dương Dĩ Tư: “Như vậy sao, vì trước kia Hạ Tuyền có nói với em là anh trai cậu ấy thích chị, em còn tưởng là thế…”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không, anh ta hay nói giỡn vậy thôi, em đừng có tin.”

 

“Dạ…”

 

“Vậy thôi nhé, chị còn phải đi làm, chị đi trước đây.”

 

“Dạ!”

 

Lâm Thanh Nhạc và Jason bước ra khỏi đại sảnh, ngồi vào trong xe, cô nhìn cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyền và chú chó dẫn đường Dương Dương cùng bước ra.

 

Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên, cười hì hì đi lên. Lông mày Hạ Tuyền khẽ nhăn lại, dường như rất kinh ngạc khi biết cô ấy đợi cậu ta ở đây… Nhưng cô gái kia không biết đã nói gì, sắc mặt Hạ Tuyền lại không căng được nữa.

 

Là mâu thuẫn, nhưng cũng là hạnh phúc.

 

Lâm Thanh Nhạc thu ánh mắt lại, cười nhẹ… Có lẽ, hạnh phúc là tốt rồi.

 

_____

 

Sắp tới phải sửa đổi kế hoạch, hai ngày tới Lâm Thanh Nhạc bận đến sứt đầu mẻ trán.

 

Hai đêm nay, cô vẫn ngủ ở nhà Hứa Đinh Bạch, nhưng tan làm ngày càng muộn, sau khi trở về chỉ cần vừa nằm xuống là đã ngủ thiếp đi.

 

Đúng vậy, giờ lại có thể nằm xuống là ngủ liền, có lẽ sau đêm đầu tiên, cô đã quen với hơi thở của anh.

 

Vào ngày thứ ba, kế hoạch được trình lên cấp trên.

 

Khi email được phát lên, toàn bộ bộ phận đều có chút lo lắng, vì sợ rằng cuộc họp này lại giống mấy ngày trước đó, dưới con mắt của các bộ phận khác, bị ông chủ nói nó không đáng đồng nào.

 

Khiến cho bọn họ không ngẩng đầu lên được.

 

May mắn thay, khi cuộc họp được tổ chức vào buổi chiều, Hứa Đinh Bạch và Hạ Đàm đều bày tỏ sự hài lòng với bản kế hoạch mới.

 

“Thật tốt quá thật tốt quá, cuối cùng cũng không cần phải tăng ca nữa, quả nhiên vẫn là có phó giám đốc ra tay mới thành công!” Đồng nghiệp Quý Siêu Siêu nói.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Mọi người đều cùng nhau cố gắng, công không chỉ của riêng tôi.”

 

“Ha ha, vẫn là do cô tài giỏi thôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại