Ta nghe được tiếng lòng của tra nam – 9

Phu nhân Quảng Bình Hầu sững sờ, bà ta gào lên trong tuyệt vọng:

“Không thể nào! Điều này không thể là sự thật!”

“Con trai ta làm sao có thể nói như vậy?”

“Công chúa, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Xin công chúa hãy tha thứ, trước hết hãy để con trai ta lên bờ. Nếu thực sự là lỗi của nó, thần phụ sẽ đích thân áp giải nó đến để tạ tội.”

 

Bà vừa trấn an ta bằng lời nói, vừa quay sang quát mắng Vệ Tiêu:

“Ngươi mù à? Còn không mau xuống cứu đệ đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi định đứng đó nhìn nó c.h.ế.t sao?”

Thật là "vô tư"…

Vì một đứa con riêng, bà ta không cần quan tâm đến đứa con ruột của mình sống c.h.ế.t ra sao. Trời lạnh thế này, ngay cả vịt xuống nước cũng ngại lạnh chân, huống chi là người. Nếu Vệ Tiêu xuống nước, sợ rằng sẽ bị nhiễm bệnh.

 

Vệ Tiêu mặt trắng bệch, bước đến bên bờ hồ, nhưng khi đến gần, hắn quỳ xuống.

“Mẫu thân, nếu đệ đệ thực sự đã nói những lời này, thì nên chịu sự trừng phạt này. Hắn gây xích mích giữa Tứ Vương gia và Thái tử điện hạ, vu khống Tứ Vương gia mà không nghĩ đến sự an nguy của gia tộc. Công chúa phạt hắn là đúng. Công chúa nhân từ, sẽ không để hắn phải c.h.ế.t đâu. Mẫu thân, nếu thực sự thương đệ đệ, hãy để hắn chịu sự trừng phạt này một lần.”

  Anan

Phu nhân Quảng Bình Hầu trừng mắt nhìn hắn, giận dữ vô cùng.

Những lời mắng chửi này thật tàn nhẫn. Bà ta có biết rằng những đánh giá như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và tương lai của Vệ Tiêu không? Đúng lúc đó, có tiếng "bõm" vang lên. Một bóng người nhanh chóng bơi về phía Vệ Hà. Là Tuyết Linh.

 

Nàng ta kéo Vệ Hà, ánh mắt cầu khẩn nhìn ta, chậm rãi kéo hắn về phía bờ. Ta giơ tay, các cung nữ ngừng đập gậy. Cả hai người được giúp lên bờ trong tình trạng thảm hại. Tuyết Linh kéo Vệ Hà, lặng lẽ quỳ trước mặt ta. Quần áo nàng ta ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết.

Ta đã bảo nàng trong vòng một tháng phải khiến Vệ Hà cưới nàng. Nàng không làm ta thất vọng, thực sự đã làm được. Nàng nhận được ân huệ của Phu nhân Quảng Bình Hầu, lại khiến bà ta không thể từ chối trước mặt bao người. Kế hoạch khéo léo. Hy vọng rằng cuộc sống hôn nhân của nàng sẽ là điều mà nàng mong muốn.

 

Mọi người dần dần giải tán. Ta cho người truyền lời tới vị tiểu thư con quan tứ phẩm kia, rằng sẽ tìm cho nàng một mối hôn nhân tốt, nếu nàng có người trong lòng, ta sẽ giúp chỉ hôn. Đây là phần bồi thường mà ta dành cho nàng.

 

Trở về cung, Sươnng Vi không chịu nổi nữa mà tát Tuyết Linh một cái, nàng ta khóc và nói:

“Ngươi sẽ hối hận thôi. Chúc Tuyết Linh, ngươi đúng là đồ ngu!”

Ồ, cô bé đáng yêu của ta, nó thực sự bị chọc giận rồi, đến mức phải chửi thề.

 

10

Những sự việc diễn ra trong buổi tiệc nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cuối cùng, Tứ Vương gia cũng bị lộ diện trước mắt mọi người. Trong giấc mơ, Tứ Vương gia luôn ẩn mình rất kỹ. Đến khi sự thật được phơi bày, hắn mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn là một bậc quân tử chịu oan ức, nhưng lại rộng lượng bỏ qua mọi lỗi lầm của ta.

 

Nhưng lần này, hắn đã không thể dễ dàng thoát khỏi. Phụ hoàng thực sự đã ra lệnh cho người khám xét phủ của Tứ Vương gia. Tuy không tìm thấy vật nguyền rủa nào, nhưng lại phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép tên các mật thám mà hắn cài cắm trong các phủ đệ khác. Trong đó, ghi rõ ràng những người hắn cài vào phủ của ta, phủ Thái tử và thậm chí cả trong cung. Điều này đã phạm vào điều cấm kỵ của phụ hoàng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại