Ta nghe được tiếng lòng của tra nam – 8

Ta cảm thấy cần phải đẩy thêm một chút để tin đồn được xác thực.

 

Ta cố ý đi đến nơi không có người, và từ đằng sau núi giả, Vệ Hà bước ra. Trước khi ta kịp nói, hắn đã vội vàng cúi đầu hành lễ:

 

“Công chúa, tại hạ đến để tạ tội với ngài. Hôm đó, là tại hạ đã lỗ mãng, mạo phạm đến ngài. Đó là lỗi của tại hạ, xin công chúa tha thứ. Hôm nay tại hạ buộc phải ngăn ngài lại, thực sự có việc cần nói, nhưng tại hạ không biết phải nói thế nào để ngài tin tưởng.”

 

Ồ, hắn rất biết cách chơi chiêu “dục cầm cố túng”.

 

Ta mở to mắt, hỏi hắn:

 

“Việc gì? Ngươi cứ nói không sao.”

 

Hắn ngập ngừng, vẻ mặt đầy tâm sự.

 

[Phải làm sao để nói với công chúa về việc Tứ Vương gia đã chôn búp bê nguyền rủa Thái tử? Nếu nói ra, công chúa có nghĩ rằng ta đang bịa đặt không? Nếu không nói, ta lại không yên lòng. Chỉ mong công chúa tin tưởng ta, đừng phụ lòng ta.] Anan

 

Hắn lấy hết can đảm, nói một cách nghiêm trọng:

 

“Thưa công chúa, tại hạ vô tình biết được một bí mật. Hình như Tứ Vương gia có cất giữ một thứ phạm pháp trong phủ của ngài. Tại hạ không thể tiếp cận Thái tử, chỉ có thể nhờ công chúa chuyển lời, mong công chúa tin tưởng tại hạ.”

 

Hắn cúi người thật sâu, vẻ mặt chân thành.

 

Trong giấc mơ, cũng có một tình tiết như thế này. Vệ Hà dẫn ta đi điều tra Tứ Vương gia. Khi ta điều tra, quả thật có phát hiện ra. Nhưng khi dẫn người tới bắt giữ, thì lại không thấy bằng chứng đâu. Cuối cùng, ta tức giận vì mình đã đánh rắn động cỏ. Phụ hoàng nghĩ rằng ta vu cáo Tứ Vương gia, giận dữ vô cùng. Thái tử ca ca phải cố gắng hết sức để cầu xin tha thứ cho ta. Tứ Vương gia lại lợi dụng cơ hội này để lấy lòng phụ hoàng, giành được không ít lợi lộc. Họ đã làm nên một ván cờ tuyệt vời.

Ta nhìn hắn sâu sắc.

“Vệ nhị công tử, ngươi lại gần đây.”

“Bản cung còn một vài chi tiết muốn hỏi rõ.”

Hắn cười và tiến lên. Ta nhanh chóng đá hắn xuống nước.

“Bõm!” Tiếng nước vang lên, khiến lũ chim bay tán loạn, cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

 

Vệ Hà biết bơi, hắn lóp ngóp bò lên bờ. Ta ra lệnh lấy một cây gậy dài, và dùng gậy đẩy hắn trở lại nước. Đáng lẽ ta nên để các thị vệ xuống nước, dìm đầu hắn để hắn uống nước, nhưng trời lạnh quá, ta không muốn khiến các thị vệ trung thành của mình bị cảm lạnh. Vậy nên, xem như hắn gặp may.

 

Mọi người kinh ngạc chạy đến. Phu nhân Quảng Bình Hầu hoảng sợ, bà hét lên:

 

“Vĩnh Khang công chúa, ngài làm thế này là có ý gì? Cho dù con trai ta có đắc tội với ngài, ngài cũng không thể đẩy nó vào chỗ chết. Ngài làm vậy, có xứng với lòng yêu thương của hoàng thượng, có xứng với thanh danh của hoàng hậu không?”

 

9

Bà ta thật sự yêu Vệ Hà đến mức quên cả tội lớn. Nhưng thật đáng tiếc, bà đã chọn nhầm người.

 

Ta nâng tay, nhàn nhạt nói:

“Truyền lời của Vệ nhị công tử vừa nói với bản cung cho phu nhân Quảng Bình Hầu nghe. Nói thật to, đừng để mọi người nghĩ rằng bản cung là kẻ bất chấp lý lẽ.”

 

Dưới sự chỉ huy của Sương Vi, mười mấy cung nữ xếp thành một hàng, lớn tiếng nhắc lại:

“Vệ nhị công tử đã nói với công chúa rằng Tứ Vương gia chôn búp bê nguyền rủa Thái tử điện hạ.”

“Vệ nhị công tử đã nói với công chúa rằng Tứ Vương gia chôn búp bê nguyền rủa Thái tử điện hạ.”

“Vệ nhị công tử đã nói…”

 

Mười mấy cung nữ cứ thế nói đi nói lại, giọng cao vút, vang vọng khắp không gian. Tiếng chim trên cây bay loạn, hoa lá cũng rơi rụng. Ta cảm thấy rất thoải mái. Mọi âm mưu đều nên được phơi bày dưới ánh mặt trời.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại