Sống lại ta đích thân diệt tộc – c11

Ngày mười lăm tháng bảy đã đến, Tô Vi cho người báo tin cho cha mẹ rằng cô ta muốn đến từ đường quỳ chép kinh cầu phúc cho cha mẹ. Mẹ ta xót con nào muốn nhưng thấy Tô Vi cứ khăng khăng một mực thì đành chiều theo.

Còn ta chẳng tỏ thái độ gì, cha mẹ biết ta bị tổn thương vì chuyện lần trước nên cũng cứ để mặc ta muốn làm gì thì làm.

Giữa đêm một tiếng la hét váng trời kêu lên.

"Cháy, cháy nhà rồi."

"Mau dập lửa."

Tiếng la hét xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, ánh lửa bùng lên từ phía từ đường. Ánh mắt ta lạnh lẽo, cuộc đời bi thảm của ta kiếp trước kiếp này đến lượt các người gánh.

Ta thong thả mặc thêm áo choàng vào rồi mới làm bộ làm tịch chạy đến nơi. Ngọn lửa tỏa ra hơi nóng hừng hực nuốt chửng cả căn nhà. Cũng phải, ngoài số dầu hỏa mà Tô Vi chuẩn bị ta còn chu đáo tặng thêm cho cô ta một ít nữa.

Cái cánh cửa sổ khép hờ mà cô ta dùng để chạy thoát cũng đã bị ta sai người đóng chặt lại. Ta tình cờ cứu được một mạng của vợ người chăm sóc ngựa trong nhà nên hắn ta thực sự muốn báo đáp ta. Kiếp trước cũng là người duy nhất trong nhà về góp nhặt tiền bạc để lên núi thương lượng với bọn thổ phỉ.

 Ta nhắm chặt mắt lại, ta biết lệ khí trong mắt mình như muốn tràn ra bên ngoài. Tô vi đã muốn c.h.ế.t thì để ta bịt kín mọi đường lùi của cô ta.

Tô Vi nếu lúc ngọn lửa vừa cháy mà chạy đi ngay thì có lẽ còn kịp nhưng cô ta còn mải làm bộ làm tịch kêu gào nói lời từ biệt với cha mẹ lần cuối. Đến lúc cô ta hốt hoảng nhận ra cửa không thể mở được thì đã quá muộn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại