CHỜ NGÀY CHỊ THẤT TÌNH ĐỂ YÊU EM – C12

9.

 

Trở lại phòng bao, tôi xách túi chuẩn bị rời đi.

 

Mẹ Khương lo lắng hỏi: "Ân Âm, không ăn nữa sao?”

 

“Dì à, trường học có chút việc, con phải đi trước." Tôi áy náy nói.

 

Nhìn ra bên ngoài, Khương Mân vẫn đứng nguyên tại chỗ không lấy lại tinh thần.

 

Uyển Kiều mờ mịt, khi tôi đi ngang qua cô ta, dùng thanh âm chỉ có hai người chúng tôi nghe được nhẹ giọng nói:

 

"Bạn trai của cô không tốt như cô nghĩ đâu."

 

“Suy nghĩ lại một lần nữa đi.”

 

Cả người Uyển Kiều chấn động, hoảng loạn ngẩng đầu.

 

Nhưng tôi đã nói hết rồi.

 

Lúc đi đến hành lang, Khương Mân còn đứng ở đó chờ tôi.

 

Hắn cười rộ lên, so với khóc còn khó coi hơn, mở miệng thì thầm một câu: "Ân Âm, chúng ta quen biết năm năm……"

 

"Đúng vậy." tôi không chút khách khí đẩy hắn, cười cười, "Thật ngại quá, đời tôi còn dài, năm năm ngắn ngủi tôi có thể cho."

 

“Coi như mua một bài học, tôi không thua thiệt.”

 

Hắn còn muốn kéo tôi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

 

Khương Nhượng cản hắn lại, rũ mắt nói với tôi: "Đi, em tiễn chị.”

 

“Khương Nhượng!" Khương Mân nhíu mày quát lớn: "Cậu đang làm gì vậy!”

 

Khương Nhượng im lặng.

 

Giờ khắc này tim tôi như vọt lên cổ họng.

 

Âm thầm kéo ống tay áo Khương Nhượng, cậu ấy chỉ nhìn tôi thật sâu.

Sau đó xoay người cười lạnh nói với Khương Mân:

 

“Anh không nhìn ra à?”

 

“Quan hệ giữa tôi và Ân Âm có thể còn sâu sắc hơn anh nghĩ đấy.”

 

Những lời này nói ra khỏi miệng, sắc mặt Khương Mân lập tức trắng bệch.

 

Khương Nhượng lại bình tĩnh nói:

 

"Quên nói với anh, lúc trước anh nói với tôi nên thi vào trường Ân Âm học để chăm sóc chị ấy."

 

“Tôi không nuốt lời nhé.”

 

Cái này giống như giẫm phải chỗ đau của Khương Mân, hắn tức giận muốn xông tới, bị Uyển Kiều từ trong phòng đi ra giữ chặt: 

 

"Khương Mân, anh làm gì—"

 

“Đúng vậy, anh làm gì vậy?” Khương Nhượng che trước mặt tôi, tiếp lời: "Ân Âm cũng không phải bạn gái của anh, hai người cũng chưa từng nói chuyện, chị ấy chỉ là bạn học cấp ba của anh mà thôi."

 

"Tôi thích chị ấy, theo đuổi chị ấy, liên quan gì đến anh?"

 

Lời này khiến Khương Mân tức đến nỗi n.g.ự.c kịch liệt phập phồng, nhưng tôi biết hắn lâu như vậy, tôi biết tính cách của hắn.

 

Trong trường hợp này, hắn nhất định sẽ không thừa nhận đã từng mập mờ với tôi, cũng sẽ không vung tay làm mất thể diện trước mặt mọi người.

 

Chỉ có thể bất lực chấp nhận và chịu đựng nỗi đau mà thôi.

 

Quả nhiên, Khương Mân nắm chặt tay, cố gắng kéo khóe miệng, hít sâu một hơi.

 

“Chuyện lớn như vậy, sao không nói với tôi?”

 

Nhìn thấy Khương Mân kinh ngạc, tâm tình tôi sung sướng.

 

Vẫn luôn là Khương Nhượng liên tục tấn công, đúng là không có nghĩa khí. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tôi vỗ vỗ bả vai Khương Nhượng, đi đến trước mặt Khương Mân, thản nhiên đối diện với ánh mắt hắn, nở nụ cười trào phúng.

 

“Hiện tại nói cũng không muộn.”

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại