101 CÁCH BẠN TRAI TÔI DIỆT TRÀ XANH – chương 10

Xe của tôi đã được đăng ký, bảo vệ đều quen mặt tôi. Nhưng khi có một chiếc xe lạ bám sát theo, tự nhiên sẽ bị phát hiện.

Người đàn ông đó bị đưa thẳng đến đồn công an, và trước mặt cảnh sát, gã ta sợ sun vòi.

“Không phải, tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi cũng chỉ nhận tiền của người khác để làm việc này.”

“Làm việc cho ai?”

“Là một người phụ nữ. Bà ta bảo tôi giúp, chỉ là dọa nạt cô gái đó, khiến cô ấy chia tay bạn trai của mình thôi.”

Rất nhanh, cảnh sát đã theo manh mối và đưa người đến. Đó là mẹ của Lâm Tư Tư.

Lâm Tư Tư cũng nhận được tin và vội vã đến, thấy cảnh tượng này, cô hoàn toàn ngơ ngác.

“Mẹ, sao mẹ lại làm chuyện như vậy? Mẹ…”

“Im miệng!”

Chưa kịp dứt lời, Lâm Tư Tư đã bị mẹ cô tát một cái.

“Tôi làm như vậy là vì ai, chẳng phải vì cô sao? Cô làm việc không ra gì, còn phải để tôi dọn dẹp đống hỗn độn này.”

Mẹ của Lâm Tư Tư bị cảnh sát dẫn đi làm biên bản, nhưng khi cảnh sát điều tra, bà ta không hề nhắc đến việc mình đã âm thầm sắp xếp chuyện này.

Bên ngoài đồn công an, Lâm Tư Tư cúi đầu, không dám nhìn tôi.

“Cô không biết chuyện này sao?”

“Là mẹ em đã đăng bài viết, mẹ có rất nhiều ảnh của em, đều là do mẹ đăng, em thật sự không biết gì cả.”

Có lẽ là vì đã nghe quá nhiều câu chuyện về “con sói đến rồi”, giờ tôi không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là lý do mà cô ấy tự biện minh.

“Cô rõ ràng có một tương lai tươi sáng, sao lại làm những chuyện như vậy?”

Biên bản đã được hoàn tất, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, đang định rời đi cùng Giang Diên Xuyên.

Lâm Tư Tư đột nhiên đứng dậy và gào về phía tôi.

“Nhưng tôi có thể làm gì? Các người biết tôi đã sống như thế nào khi còn nhỏ không? Mọi người đều nói mẹ tôi là tiểu tam, tôi là đứa con ngoài giá thú, bị chửi bới là những kẻ đáng khinh!

“Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, những gì muốn có thì phải tự mình tranh giành. Bà dạy tôi nếu muốn có được trái tim của một người đàn ông, thì phải dùng sắc đẹp để quyến rũ…”

“Tôi đã sớm quên mất cách yêu một người thật sự như thế nào.”

Lâm Tư Tư run rẩy và khóc nức nở. Khác với những lần khóc giả vờ trước đây, lần này cô thực sự đang khóc.

Như thể muốn trút bỏ tất cả cảm xúc của mình, cô khóc thảm thiết, để nước mắt và nước mũi bám đầy trên mặt.

Cô ngồi bệt trên đất, dựa vào việc kéo tóc để phát tiết, mặc cho tóc rối như tổ quạ.

“Nhưng tôi có thể làm gì? Không ai thích tôi, không ai yêu tôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô, lời tôi định nói ra lại nghẹn lại.

Kẻ đáng ghét cũng có chỗ đáng thương

Tôi không ghét tới mức nguyền rủa cô ấy, cũng không thể rộng lượng tha thứ cho những việc cô ấy đã làm trước đây.

“Cô rõ ràng biết mẹ cô làm sai, mà cô vẫn nghe theo bà, không thấy mình rất ngu ngốc sao? Nếu không yêu lấy chính mình, thì ai sẽ yêu cô?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại