Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 8

Hắn thấy phản ứng của ta, cười nhạt: "Sợ rồi à? Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là một tội nhân, nếu ngươi gả cho ta, ngươi sẽ trở thành tội phụ."

 

Đúng vậy, nếu gả cho hắn, ta sẽ là tội phụ, cả đời không yên.

 

Giang gia là một gia tộc danh tiếng đã trăm năm, đến đời ta chỉ còn mỗi ta là cháu đích tôn duy nhất, nếu ta tiêu tan, vinh quang của Giang gia cũng sẽ chấm dứt.

 

Ta cắn môi.

 

"Tội nhân hay không tội nhân, ngươi đừng nản lòng, có lẽ một ngày nào đó, hoàng ân rộng lớn, chuyện này sẽ được lật lại. Ta… ta cũng không có…"

 

Hắn cười nhạt, trong mắt lóe lên những tia sáng vụn như những mảnh băng vỡ: "Ngươi sợ gì chứ? Yên tâm đi, ta biết những gì ngươi nói đều chỉ là lời đùa cợt, ta không để tâm đâu."

 

Hắn nói vậy, ta lại cảm thấy bất an trong lòng.

 

Chiếu Bích ra hiệu với ta, khẽ nói rằng đừng ở đây quá lâu, Giang Từ Nguyệt sắp quay lại rồi.

 

Ta nhìn Tiêu Bạc Ngôn một lát, rồi quay đầu bỏ chạy.

 

Khi đến chỗ đông người, ta cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra, rồi chào hỏi mọi người.

 

Các tiểu thư trong kinh thành đều biết ta, chỉ là vì ta không thích giao thiệp, trong khi Giang Từ Nguyệt lại thân thiết với họ, ngày nào cũng giả vờ yếu đuối, khóc lóc kể lể rằng ta ức h.i.ế.p nàng, nên mọi người đối với ta đều tỏ ra lạnh nhạt.

 

Sau vài lời khách sáo, người dẫn đầu đề nghị mọi người cùng mang những chiếc diều mình làm ra để thi đấu.

 

Giang Từ Nguyệt là người đầu tiên chạy về xe ngựa, kiêu hãnh mang chiếc hộp ra.

 

"Từ Nguyệt, xem nàng trân quý như vậy, lần này chắc hẳn đã dốc nhiều tâm huyết."

 

"Đúng thế."

 

Các tiểu thư lần lượt mở hộp, trưng bày những chiếc diều do mình làm.

 

Đến lượt Giang Từ Nguyệt, nàng ôm chặt chiếc hộp không mở, mà lại nhìn về phía ta.

 

"Tỷ tỷ khéo tay nhất, làm gì cũng được mọi người khen ngợi. Hôm nay tỷ ở đây, sao ta dám mở hộp trước. Tỷ tỷ, chi bằng tỷ lấy diều của mình ra trước, cho chúng ta được chiêm ngưỡng?"

 

Nàng rõ ràng biết ta không làm diều, vậy mà lại cố tình đổ lửa lên người ta?

 

Ta chỉ nhún vai: "Ta không làm, không biết làm, ta đến đây chỉ để xem mọi người chơi thôi."

 

Cả đám cười ầm lên, không ít người lộ vẻ khinh miệt.

 

Đáng tiếc, ta đã sống qua hai kiếp người, còn quan tâm gì đến sĩ diện nữa, chẳng hề thấy xấu hổ chút nào.

 

"Đã vậy, Từ Nguyệt, nàng mau mở hộp cho chúng ta xem nào."

 

Mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Từ Nguyệt.

 

Nàng cúi xuống, kiêu hãnh mở hộp.

Nhưng ngay khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, sắc mặt nàng liền tái nhợt.

 

Trong hộp toàn là những mảnh vụn, chiếc diều của nàng giờ chỉ còn là tàn tích.

 

"Sao lại thế này?"

 

Không có màn ra mắt ấn tượng như nàng mong đợi, Giang Từ Nguyệt mất bình tĩnh, nước mắt tuôn như mưa.

 

"Chiếc diều của ta, diều của ta bị ai đó phá hủy rồi!"

 

Nàng nức nở, ôm lấy những mảnh vụn, trông như một đứa trẻ bị ai đó lấy mất kẹo.

 

Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt nàng dừng lại trên người ta: "Là ngươi, chắc chắn là ngươi đã phá hỏng diều của ta!"

 

Ta liền lùi lại một bước, làm vẻ mặt vô tội nhìn nàng nói: "Ngươi dựa vào đâu mà vu oan cho ta, ngươi có tận mắt thấy ta phá hỏng nó không?"

 

"Trừ ngươi ra, còn ai vào đây nữa?"

 

"Điều đó không chắc. Lỡ đâu diều của ngươi bị xóc nảy trên xe ngựa mà hỏng, hoặc nó tự nhiên không muốn tồn tại nữa nên mới vỡ ra? Ngươi cũng đâu có thấy nó hỏng như thế nào, đừng vội vu khống người khác."

 

Ta cầm khăn tay phẩy phẩy, rồi quay sang thưởng thức tác phẩm của người khác.

 

Giang Từ Nguyệt không còn chiếc diều, trở thành kẻ phụ họa, chỉ có thể bất mãn nhìn các tiểu thư khác tỏa sáng.

 

Lạ thật, không thấy Thái tử, cũng không thấy Tiêu Bạc Ngôn.

 

Lần du xuân này, nam nữ tách riêng, các cô gái ở bên tả của dòng suối, còn các chàng trai ở bên hữu, lúc này họ đang chơi những trò như ném bình.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta ngồi trên cỏ, trải qua một buổi sáng nhàm chán.

 

Đến giờ dùng bữa trưa, mọi người ngồi cùng nhau, Giang Từ Nguyệt không biết đã nói gì với ai, khiến vài tiểu thư theo phe nàng ta quyết định đứng ra "bảo vệ công lý", đòi công bằng cho nàng.

 

Các nàng ấy cũng có chút tài hoa, từng người một nối tiếp nhau làm thơ, đọc cho mọi người nghe.

 

Đại khái đều là những bài thơ châm biếm, mỉa mai ta keo kiệt, ghen tuông.

 

Ta lạnh lùng quan sát họ diễn trò một hồi, rồi cầm lấy bút, nói: "Đã hứng thơ cao thế này, ta cũng làm một bài cho hợp cảnh."

 

Mọi người đều nhìn ta như xem trò cười.

 

Cho đến khi ta viết xong, đứng dậy, dán bài thơ lên cây.

 

Một lũ xấu xí,

 

Miệng hôi lắm chuyện.

 

Đầu óc thua lợn,

 

Chẳng có chút tài.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại