Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 19

Ta không ngờ hắn thật sự sẽ viết thư cho ta, ôm lấy bức thư mà khóc một hồi lâu, sau đó vội vàng viết thư hồi âm, dặn dò hắn thường xuyên gửi thư cho ta, rồi nhờ người lén lút chuyển thư đi.

 

Hắn đã nhận được, và từ đó về sau, thật sự thường xuyên gửi thư cho ta.

 

Trong thư, hắn kể cho ta về từng bữa ăn, từng cảnh vật mà hắn nhìn thấy, chuyện lớn chuyện nhỏ, đều viết cho ta biết.

 

Những lá thư đó khiến cho ta, ở giữa kinh thành yên bình và tẻ nhạt, có được một niềm hy vọng, cũng có được một mối bận tâm.

 

Cuộc sống yên bình như thế kéo dài đến tháng Mười thì bị phá vỡ.

 

Bởi vì, người Man đột kích Yến Môn.

 

Ta không biết cụ thể tình hình chiến sự ra sao, chỉ nghe nói rằng, trong một đêm, vô số người đã c h e t.

 

Còn hoàng thượng, đã quyết định bỏ Yến Môn, dời đô về phía Nam.

 

Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, Yến Môn sẽ rơi vào cảnh trước có quân địch, sau không có viện trợ.

 

Ta phát điên mà chạy về nhà, muốn hỏi cha ta xem điều đó có phải sự thật hay không.

 

Khi về đến nhà, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc.

 

Bà nội kéo ta lại, mắng cho một trận: “A Vụ! Con muốn làm bà nội lo lắng đến c h e t sao? Con chạy đi đâu vậy? Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn.”

 

“Bà nội, triều đình thực sự muốn dời đô về phía Nam sao?”

 

Bà nội thở dài.

 

“Triều đình đã an hưởng mấy chục năm rồi, quá lâu không có đánh trận, người biết đánh trận cũng không còn nhiều nữa, chẳng ai có đủ tự tin, mà phía Nam thì núi non sông ngòi chằng chịt, dễ thủ khó công, để bảo vệ được nhiều người hơn, hiện tại chỉ có kế sách dời đô về phía Nam là khả thi nhất."

 

Ta hoảng hốt hỏi: "Vậy còn Yến Môn? Người ở Yến Môn thì sao? Họ phải làm thế nào?"

 

Bà nội mắt rưng rưng, không nói nên lời.

 

Cha ta thở dài: "Họ vì nước mà hy sinh, đó là vinh quang tột bậc, sẽ được ghi nhớ muôn đời."

 

"Ta không cần cái vinh quang chó má đó! Ta muốn họ sống!"

 

Ta khóc thét lên, một dũng khí chưa từng có tràn ngập trong ta, ta lao ra ngoài.

 

"Nhóc con! Con định đi đâu? Con không định tìm kẻ tội đồ đó đấy chứ? Nhóc con!"

 

Bà nội vì muốn đuổi theo ta mà suýt ngã.

 

Ta quay đầu lại nhìn bà, khóc và cúi đầu lạy: "Bà nội, xin hãy tha thứ cho con, lần này con lại không nghe lời nữa rồi."

Ta đứng dậy định chạy đi, nhưng bị hộ vệ chặn lại.

 

Ta dứt khoát rút d.a.o ra kề vào cổ mình: "Ai tiến lên một bước nữa, ta sẽ tự sát tại đây!"

 

Bà nội bị cha ta giữ lại, khóc đến mức suýt ngất.

 

"A Vụ, bỏ d.a.o xuống đi, con đang lấy mạng bà đây!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Xin lỗi, xin lỗi."

 

Hắn vì ta mà quay lại Yến Môn, nếu ta đi về phía Nam, cả đời này sẽ không yên lòng.

 

Không ai dám tiến lên, ta đoạt một con ngựa, phóng thẳng đến Yến Môn.

 

Ta ngày đêm không nghỉ, thay ngựa nhiều lần, cuối cùng sau mười ngày cũng đến được Yến Môn.

 

Ngựa dừng lại, ta cũng ngã xuống, khó khăn thở dốc, gần như c h e t đi.

 

Lính nhỏ tiến lên kiểm tra, không dám cho ta vào thành, ta chỉ biết nắm lấy ống quần hắn cầu xin: "Ngươi nói với Tiêu Bạc Ngôn, Giang Vụ cầu kiến."

 

Lính nhỏ vội vã chạy vào.

 

Sau một nén hương, cổng thành mở ra, một vị tướng quân nồng nặc mùi m.á.u lao đến chỗ ta.

 

"Giang Vụ!"

 

Hai tay hắn run rẩy, nâng ta lên, vừA Vụi mừng vừa giận dữ.

 

"Ngươi đến đây làm gì? Ngươi ở lại phía Nam cho tốt là được rồi, chạy đến đây làm gì!"

 

Ta cắn răng, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.

 

"Tiêu Bạc Ngôn, ta đến để cùng ngươi c h e t."

 

Mắt hắn lập tức đỏ hoe.

 

"Ai muốn ngươi cùng ta c h e t chứ?"

 

"Ngươi không Chịu, ta sẽ c h e t ngay tại đây."

 

"Giang Vụ, ngươi bảo ta phải làm sao với ngươi đây…"

 

Hắn ôm chặt ta, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào cổ ta, ngay khoảnh khắc đó, ta biết, ta đã đến đúng chỗ rồi.

 

Yến Môn tình hình phòng thủ vô cùng nghiêm trọng, nửa tháng trước sau trận chiến, nguyên khí đã tổn thương nặng nề, nhưng hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại