Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 15

8

 

Khi về đến nhà, trời đã rất khuya.

 

Điều kỳ lạ là Tiêu Trạch vẫn chưa rời đi.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn đứng trước cổng lớn, nói chuyện lơ đãng với hộ vệ của ta.

 

Rõ ràng là hắn đã bị tiễn khách ra đến đây, nhưng vẫn không chịu rời đi.

 

Hộ vệ của ta đã khô cả miệng, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

 

Thấy ta, mắt Tiêu Trạch sáng lên, sau đó liếc nhìn ra sau lưng ta.

 

"Về rồi à, sao chỉ có một mình ngươi?"

 

Ta khó hiểu: "Điện hạ có ý gì?"

 

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Chẳng phải ngươi đi đón vị biểu ca họ Lâm đó sao? Đã đón được chưa? Nói chuyện với hắn thế nào? Hôn sự thành rồi chứ?"

 

Hắn biết cả chuyện này rồi sao?

 

Hắn bám ở nhà ta lâu như vậy không chịu đi, chẳng phải là để đợi ta về xem trò cười của ta à? Đồ khốn kiếp này.

 

Ta đảo mắt, bực bội nói: "Biểu ca nhà họ Lâm không muốn đến, hắn muốn trở về quê cưới ý trung nhân của mình."

 

Tiêu Trạch ngẩn người, rồi mặt mày rạng rỡ: "Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, với cái tính tình của ngươi, chẳng ai thèm thích ngươi đâu!"

 

… Hắn vui cái gì chứ, đồ Thái tử đáng ghét này thật sự không muốn ta được yên.

 

Ta định mắng hắn, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên.

 

"Điện hạ, trời nóng, dân nữ đã cắt sẵn dưa hấu, mời điện hạ nếm thử."

 

Ta sững người, là Giang Từ Nguyệt?

 

Chẳng phải đã cấm nàng ta ra khỏi tiểu viện rồi sao? Nàng ta sợ bị gả đi một cách tùy tiện nên mới liều lĩnh thế này à?

 

"Không ăn." Tiêu Trạch nhìn ta cười cợt, không ngừng nói: "Giang Vụ, giờ thì ngươi làm sao đây, chẳng ai thèm ngươi nữa rồi, hay là để ta thương hại ngươi…"

 

"Điện hạ, quả này rất ngọt, ngài thử một miếng đi."

 

Đôi tay ngọc ngà nâng quả dưa, đưa đến trước mặt Tiêu Trạch, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

 

Hắn lạnh lùng quay qua nhìn nàng, hỏi: "Ngươi là ai?"

 

Giang Từ Nguyệt tưởng Tiêu Trạch muốn để ý đến mình, liền cúi đầu, dịu dàng nói: "Dân nữ là thứ tôn nữ của Bình An Hầu, Giang Từ Nguyệt."

 

"Giang Từ Nguyệt? Bình An Hầu chỉ có một cháu gái, ngươi là cái thá gì?"

 

Giang Từ Nguyệt sững sờ, nhất thời lúng túng không biết làm gì.

 

"Dân nữ…"

 

"Đồ vô duyên vô phép, ngươi làm hỏng cả tâm trạng của ta rồi."

 

"Giang Vụ, quản lý người nhà của ngươi cho tốt."

 

Hắn liếc ta một cái, giận dữ bỏ đi.

 

 

Ta khẽ cúi người tiễn hắn, rồi nghiêm mặt nhìn Giang Từ Nguyệt.

 

"Ai cho ngươi ra đây? Thật mất mặt."

 

Giang Từ Nguyệt rơm rớm nước mắt, tủi nhục không nói nên lời.

 

Giang Dư Thị vội chạy ra, giả vờ trách mắng: "Từ Nguyệt, sao con lại ra đây? Mau theo mẹ về, nhà họ Giang này có quỷ dữ, sẽ ăn thịt người đấy!"

 

Ta thừa hiểu bà ta đang bóng gió, nhưng không thèm quan tâm, chỉ tự mình bỏ đi.

 

Khi ta vào phòng tổ mẫu để báo cáo, bà đang chải tóc, cha ta đứng hầu bên cạnh.

 

"Ôi chao! Kiều Kiều, các con về rồi sao? Sao không báo trước một tiếng, để ta còn chuẩn bị, nhìn ta thế này còn ra thể thống gì nữa!"

 

Ta vội vã giữ bà lại: "Tổ mẫu, Công tử nhà họ Lâm có việc bận, không đến được."

 

"Sao lại không đến được chứ?"

 

"Chắc hẳn là có việc gấp, nên mới không đến, người đừng lo lắng."

 

"Vậy con thấy Công tử nhà họ Lâm thế nào?"

 

Ta giả vờ e thẹn: "Rất tốt, tổ mẫu, con và Công tử nhà họ Lâm cần thời gian để từ từ hiểu nhau. Sau này, chúng con gặp gỡ trò chuyện là được, người đừng can thiệp nữa."

 

"Được, được, được!" Tổ mẫu vỗ tay, vui mừng khôn xiết.

 

Ta chưa vội nói cho bà biết sự thật.

 

Trước ngày hôm nay, tổ mẫu đã gây áp lực lên Lâm Kinh Vũ, ép hắn phải cưới ta. Nếu ta nói với bà rằng Lâm Kinh Vũ đã có người trong lòng, với tính cách của bà, chưa biết chừng bà sẽ cưỡng ép mà chia rẽ họ.

 

Thà cứ giấu kín trước đã, đợi khi Lâm Kinh Vũ thi xong, trở về quê cưới cô gái câm kia, rồi ta sẽ nói rõ với tổ mẫu sau.

 

Cha ta đột nhiên hỏi: "A Vụ, con có thấy Thái tử khi vào đây không? Ta với hắn chẳng có gì để nói, đã tiễn khách ba lần mà hắn cứ chần chừ không chịu đi, ta đành để hắn đứng ngoài cổng."

 

Lại có chuyện như thế sao.

 

Ta không nhịn được cười: "Hắn đi rồi, có lẽ là thích cây hải đường trước cổng nhà ta, nên muốn ngắm thêm một chút."

 

"Thái tử hôm nay thật là kỳ lạ."

 

Đang nói chuyện, một tên hộ vệ chạy vào báo tin: "Lão gia, vừa nãy ở cổng Nam có thích khách, đã bắt được rồi. Tư Lý bảo ngài đến để cùng thẩm vấn."

 

Cha ta ngạc nhiên: "Thích khách gì vậy?"

 

"Chưa rõ cụ thể, nhưng nghe nói, có vẻ là người Man tộc."

 

"Kỳ lạ thật, Man tộc đã yên ắng hơn mười năm nay, sao lần này lại gây rối vào tận kinh thành?"

 

Ta âm thầm vui mừng, đúng lúc này, có thể thuyết phục cha kiến nghị triều đình tăng cường phòng bị đối với Man tộc.

 

Nhưng ta còn chưa kịp nói, tổ mẫu đã nhìn thấu được ý định này.

 

"Man tộc đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, đột nhiên xuất hiện, e rằng sắp có động tĩnh lớn. Ngày mai, con vào triều, nhất định phải khẩn cầu Hoàng thượng cảnh giác hơn, mở rộng quân đội để phòng ngừa Man tộc xâm lược."

 

Không hổ danh là một nữ hầu tước từng chinh chiến nhiều năm, tầm nhìn của tổ mẫu quả thật sắc bén.

 

Cha ta cười nói: "Phải, mẫu thân không cần lo lắng, dù người không nhắc nhở, con cũng sẽ lên tấu trình."

 

Tổ mẫu gật đầu: "Ừ, triều thần đông đảo, ta có thể nghĩ ra, họ cũng có thể nghĩ ra. Con đi đi."

 

Cha ta vái chào rồi vội vã đi thẩm vấn suốt đêm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại