Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 11

Từ sau hôm đó, Giang Từ Nguyệt không dám ra ngoài chọc giận ta nữa.

 

Ta cũng bắt đầu lo lắng: thời gian trôi qua quá nhanh, đến mùa thu, man tộc sẽ tấn công Yến Môn và tiến thẳng vào kinh thành. Ta phải tìm cách để cả gia đình rời khỏi nơi này trước khi điều đó xảy ra.

 

Hoặc… phải khiến triều đình tăng cường phòng thủ Yến Môn.

 

Kiếp trước, có lẽ vì Tiêu Bạc Ngôn rời khỏi Yến Môn, nơi đó mới trở nên yếu kém và tạo cơ hội cho man tộc.

 

Nhưng Tiêu Bạc Ngôn đã bị lưu đày mười năm, khó khăn lắm mới được về kinh, chắc hắn không muốn quay lại Yến Môn nữa.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vậy thì còn ai có thể đi đây?

 

Đau đầu quá.

 

Công tử nhà họ Lâm không biết bị trễ trên đường hay sao mà mãi chưa đến.

 

Nửa tháng sau, ngày sinh nhật của ta đã đến.

 

Sinh nhật thì tất nhiên là phải ăn ngon, uống ngon, và ngủ ngon rồi.

 

Hôm đó, sau khi dùng xong bữa trưa, ta đang nằm trên xích đu ngủ say thì Chiếu Bích chạy vào, nói: "Trong cung vừa có tin, nói Thái tử điện hạ sẽ đến chúc mừng sinh nhật của tiểu thư, bảo tiểu thư chuẩn bị để đón tiếp."

 

Ta chẳng vui vẻ gì.

 

Thái tử đáng ghét đến làm gì? Chắc chắn là Hoàng hậu bảo hắn đến, thật là, quấy rầy giấc ngủ ngon của ta.

 

"Chẳng cần chuẩn bị gì đâu, cứ để hắn đến rồi tính."

 

Ta nhắm mắt ngủ tiếp.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sắp tối.

 

Ta dụi mắt, vươn vai rồi đi về phía tiền sảnh.

 

Chiếu Bích vội vàng chạy ra đón: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, Thái tử điện hạ đã đợi người mấy canh giờ rồi, uống hết hai bình trà rồi!"

 

 

"Điện hạ không cho gọi, bảo cứ để người tự tỉnh."

 

Ồ, thế thì không phải lỗi của ta rồi.

 

Ta chậm rãi đi đến tiền sảnh, thấy Tiêu Trạch, ta ngáp một cái: "Ôi chào, điện hạ đến rồi."

 

Tiêu Trạch đặt chén trà xuống, mặt không vui, trong mắt ẩn chứa cơn giận chưa bộc phát: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi? Giang Vụ, ngươi biết rõ ta sẽ đến, mà vẫn ngủ say như c h e t à?"

 

Ta cảm thấy khó hiểu: "Ngài có gọi ta đâu, nếu sai người đến gọi ta dậy, ta đã dậy rồi."

 

Hơn nữa, ta đâu biết hắn sẽ ở đây đợi ta lâu như vậy.

 

Nghe xong, Tiêu Trạch càng tức giận, mặt mày tái mét.

 

Trên bàn có một hộp đựng rất đẹp, ta đưa tay cầm lên: "Đây là gì vậy?"

 

Mở hộp ra, ta thấy một bộ trang sức, toàn là kiểu mới nhất, dùng nguyên liệu tốt nhất, đính hồng ngọc và lam ngọc, rất tinh xảo.

 

"Đẹp quá, là tặng cho ta à?"

 

TA Vụi vẻ lấy một cây trâm cài lên tóc, tự ngắm nghía.

 

Tiêu Trạch uể oải nói: "Đây là bộ trang sức mẫu hậu đặc biệt làm cho ngươi, coi như quà sinh nhật."

 

"Thì ra là Hoàng hậu nương nương tặng, nương nương thật tốt, ta còn tưởng là điện hạ tặng cơ."

 

Hắn nhìn ta xoay vòng tự ngắm mình, sắc mặt dịu đi một chút, tay đưa vào n.g.ự.c áo, nói: "Ta cũng chuẩn bị cho ngươi…"

 

"Nhưng ta đoán điện hạ không có thời gian chuẩn bị quà cho ta, mà dù có chuẩn bị, ta cũng không muốn nhận."

 

Ta tháo trâm ra, bĩu môi.

 

Ngẩng đầu lên, ta thấy mặt hắn lại đen như than.

 

"Hử? Điện hạ, ngài thò tay vào n.g.ự.c làm gì vậy?"

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, bực bội nói: "Ngứa! Gãi chút thôi!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại