Lôi Kéo – Chương 160

Ông chủ của nhà hàng riêng này là một người bạn của Hứa Đinh Bạch, sau khi họ dùng bữa một lúc, người chủ bước vào chào hỏi.

 

“Hai người ăn trước, cháu ra ngoài một chút.” Vừa rồi ông chủ nói hôm nay đám người Trần Kha vừa hay ăn cơm ở đây, đều là bạn bè cả, Hứa Đinh Bạch ra chào hỏi chút.

 

Sau khi Hứa Đinh Bạch và ông chủ đi rồi, trong phòng bao chỉ còn lại Lâm Thanh Nhạc cùng Tô Hàn Cảnh.

 

Lâm Thanh Nhạc trước giờ vẫn rất lo lắng, nhưng cô phát hiện tính cách của Tô Hàn Cảnh thực sự rất khác so với tưởng tượng rất nhiều, bà ấy không hề lạnh lùng nghiêm túc như vẻ ngoài, ngược lại còn hay cười khi trò chuyện khiến mọi người cảm thấy đặc biệt thoải mái.

 

“Thanh Nhạc, hai đứa có thể thành đôi, dì thật sự rất vui. Thật ra ngay từ đầu, dì không biết hề biết lòng nó luôn thấp thỏm mong nhớ đến con. Lúc đó, nó lầm lì ít nói, dì còn cho rằng nó có vấn đề về tâm lý.”

 

Lâm Thanh Nhạc sững sờ: “Đoạn thời gian ở nước ngoài, anh ấy trải qua thế nào ạ?”

 

“Hơn một năm đầu, nó cơ bản đi đi về về giữa bệnh viện và nhà, sau khi mổ mắt thị lực mờ đi nhìn không rõ, cần kháng viêm kháng khuẩn trong thời gian dài, lúc đó rất khó khăn cũng rất đau đớn, dì nhìn mà đau xót trong lòng, nhưng nó ấy à, không kêu lấy một tiếng… Sau đó nữa, thị lực cũng dần ổn định lại. Sau khi có thể nhìn rõ mọi thứ, nó nói với dì nó muốn đi học.” Tô Hàn Cảnh nói, “Thật ra lúc đó dì cũng không đồng ý, dù sao cũng không vội đúng không, dì nghĩ đợi nó hồi phục một khoảng thời gian rồi mới nói đến chuyện đi học cũng được. Nhưng mà nó rất cố chấp.”

 

Tô Hàn Cảnh: “Sau này không lay chuyển được nó, nên dì đã thuê thầy dạy cho nó, vì hoàn cảnh của nó quá đặc biệt, kéo theo rất nhiều chương trình học bị bỏ lại nên không thể trực tiếp thu xếp cho nó vào trường. Cơ mà, Đinh Bạch thực sự là đứa trẻ thông minh nhất mà dì từng gặp, nó học rất nhanh, cũng rất siêng năng. Bọn dì cũng không ép nó theo kịp, nhưng nó lại luôn ép bản thân. Sau này nhìn nó bất kể ngày đêm, dì thực sự rất đau lòng, nên đã hỏi nó là tại sao…”

 

Lâm Thanh Nhạc siết chặt cái ly trong tay.

 

“Nó nói nó học xong rồi có thể giúp dì sớm một chút, nhưng quan trọng nhất là, nó muốn nhanh chóng tốt lên, trở về Trung Quốc tìm một người.” Tô Hàn Cảnh lại thở dài, “Lúc đó dì mới biết, thì ra trong lòng đứa trẻ này luôn nhớ mong một cô gái.”

 

Lâm Thanh Nhạc cụp mắt xuống, cô luôn biết anh là người thông minh nên cũng xem những thứ đó đều là đương nhiên. Cô nghĩ rằng anh có thể bắt kịp nhanh chóng, cũng trở nên xuất sắc rất nhanh… Nhưng cô lại quên mất rằng, một người dù có xuất sắc đến đâu nhưng đã tụt lại ở phía sau nhiều năm vậy, muốn đuổi kịp thì phải cần rất nhiều cố gắng.

 

“Thật ra nó vốn có thể quay lại sớm hơn, nhưng hai năm trước công ty của dì xảy ra vấn đề, lúc đó nó vì dì và chồng dì mà ở lại giúp công ty vượt qua khó khăn. Sau khi công ty đã ổn định, nó bắt đầu chuẩn bị cho Aurora vào Trung Quốc… Thanh Nhạc, nó luôn liều mạng dốc sức để đến gần con, cũng luôn vì con mà cố gắng.”

 

“Đứa bé Đinh Bạch đó, thật sự rất thích con.”

 

Sau khi ăn tối với Tô Hàn Cảnh xong đã chín giờ tối, tài xế đến đón bà về khách sạn, Hứa Đinh Bạch đưa Lâm Thanh Nhạc về nhà.

 

 

Hứa Đinh Bạch đưa cô đến dưới khu nhà, đậu xe xong rồi nói với cô: “Hôm nay thật sự không ở cùng anh sao?”

 

“Cũng đã đến nhà rồi, anh còn hỏi cái này nữa.”

 

Hứa Đinh Bạch thật sự rất không muốn, nhưng anh cũng biết đây là chuyện hai người đã nói từ trước: “Được rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu, mở cửa xe. Thật ra, tâm trạng của cô bây giờ có chút phức tạp, những lời Tô Hàn Cảnh nói hôm nay đã khắc sâu trong tâm trí cô, mà những thứ này, Hứa Đinh Bạch cũng chưa từng đề cập với cô.

 

Cửa xe mở ra, nhưng cô chưa kịp xuống xe đã bị kéo áo lại, cô quay đầu lại, ánh mắt Hứa Đinh Bạch đã trở nên âm u: “Thật sự phải xuống xe à?”

 

Lâm Thanh Nhạc bật cười, người này sao vậy chứ, mỗi lúc một ý.

 

Hứa Đinh Bạch chau mày, lại buông tay, “Được rồi, em đi đi.”

 

Anh nhìn về phía trước, khuôn mặt hơi kéo căng, tâm tình không tốt lắm.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, trong lòng dịu lại.

 

Một người như vậy…

 

“Hứa Đinh Bạch.”

 

“Sao thế?”

 

“Hôm nay là thứ sáu, Đình Đình đi tìm bạn trai, còn Hiểu Nghê thì trở về nhà ba mẹ rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch sững sờ, sau đó quay lại nhìn cô, một lúc sau cũng không hiểu ý cô muốn nói là gì.

 

Lâm Thanh Nhạc cười nói: “Ý của em là, nếu không thì anh lên nhà với em đi…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại