Vị Sinh – Chương 6

Tôi ép anh ta phải đăng ảnh chụp chung của chúng tôi, đăng những lời yêu thương, những gì trước đây anh chưa làm tốt, sau này anh ta đều phải bù đắp lại.

Có lẽ là do trải qua chuyện lần trước, Lục Trầm đã thay đổi rất nhiều, anh ta thật sự giống như một người chồng chu đáo.

Dưới ánh hoàng hôn trên biển, anh ta nắm tay tôi, nói: "Dao Dao, sau này năm nào chúng ta cũng đến đây."

"Dao Dao, trước đây em vất vả rồi, sau này chúng ta phải ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ."

Anh ta yên lặng nhìn tôi, giống hệt như dáng vẻ lần đầu gặp mặt, tình cảm lúc này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả.

Hạ Chi Chi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ta nhắn tin hẹn gặp tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê vắng vẻ, cô ta nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Thật nực cười, rõ ràng người làm tiểu tam là cô ta, từ đầu đến cuối người có ý đồ tiếp cận tôi cũng là cô ta.

Bây giờ lại là cô ta ở trước mặt tôi đầy ấm ức mà khóc lóc, cô ta khóc đến mức như hoa lê tắm mưa.

Tôi chống cằm, bình tĩnh nhìn cô ta khóc. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ta nhất thời cảm thấy xấu hổ, nước mắt cũng không rơi nữa.

Chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Chị Dao, em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương chị."

"Chị Dao, em chưa bao giờ có ý định lừa gạt chị."

Cô ta càng nói càng khiến tôi chán ghét, tôi đột nhiên hiểu rõ tại sao trước kia cô ta lại dây dưa với Lục Trầm lâu như vậy, bởi vì bản chất bọn họ là cùng một loại người, cho dù có làm tổn thương người khác, bọn họ cũng cảm thấy bản thân mình vô tội hơn.

Giống như là cả thế giới này ép bọn họ phải ngoại tình, ép bọn họ phải làm tiểu tam vậy.

Cô ta cứ tiếp tục tự biên tự diễn, tự mình cảm động.

Tôi hất ly cà phê nóng vào mặt cô ta, ban đầu cô ta rất sốc, sau đó là tức giận.

Nhưng cô ta rất nhanh đã kìm nén cơn giận, cầu xin tôi: "Chị Dao, em biết bây giờ chị đang rất tức giận, chị muốn làm gì em cũng được, nhưng em và anh Lục Trầm ở bên nhau nhiều năm như vậy, em thật sự không thể rời bỏ anh ấy, chúng em đã bỏ lỡ nhau rất nhiều năm rồi, em cầu xin chị.”

Tôi càng nhìn càng thấy buồn nôn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cô ta đưa tay ra kéo tôi, tôi nhanh chóng né tránh, "Chị nói chuyện đi! Chị Dao?"

"Ồ!"

"Ồ là có ý gì? Chị không có phản ứng gì sao? Chị định làm gì?”

"Có chứ! Rất ghê tởm."

Nói xong tôi lau tay, đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Nhìn những bằng chứng tôi đã chuẩn bị trong khoảng thời gian này, cộng thêm những lời Hạ Chi Chi nói trong đoạn ghi âm hôm nay, tôi đã tham khảo ý kiến ​​của luật sư. Luật sư nói cơ bản là đủ rồi, cuối cùng là bằng chứng chung sống có thể thu thập thêm một chút, như vậy lúc phân chia tài sản sẽ càng có lợi cho tôi hơn.

Căn nhà từng là nơi tôi và Lục Trầm cùng nhau trang trí, tôi đã không quay lại đó nữa.

Ở công ty, ngoại trừ những khách hàng quan trọng mà tôi đặc biệt nắm chắc, tôi sẽ tự mình theo dõi, còn lại đều giao cho trợ lý xử lý.

Mỗi ngày tôi đều rất rảnh rỗi, chính là buổi sáng ra ngoài phơi nắng, uống trà, tôi còn nuôi một chú chó Golden Retriever nhỏ, mỗi ngày đều dắt chó đi dạo.

Cuộc sống đột nhiên chậm lại, tôi mới phát hiện ra thành phố C quả thật xứng danh là thành phố ẩm thực, mới nửa tháng mà tôi đã béo lên rất nhiều.

Lục Trầm phần lớn thời gian đều đến chỗ Hạ Chi Chi, sau đó mỗi ngày cho dù muộn đến đâu cũng đều quay về cái gọi là nhà của chúng tôi một chuyến.

Đến lúc nào thì không trở về đó nữa nhỉ?

Có một ngày anh ta gọi điện thoại cho tôi, anh ta bảo tôi đừng tin những lời Hạ Chi Chi nói.

“Những lời nào cơ?"

"Dao Dao, em nhất định phải tin tưởng anh."

Tôi không nói gì, đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, nghe anh ta giải thích, giống như đang xem kịch vậy.

"Dao Dao? Em có đang nghe không?"

"Nghe đây!”

“Mạnh Dao, không phải, chúng ta đừng đối xử gay gắt với nhau như vậy."

“Em đối xử gay gắt với anh như thế nào?" Tôi hỏi ngược lại.

“Mạnh Dao, có phải em đã về rồi không?" Anh ta đột nhiên im bặt, thăm dò hỏi.

Tôi không trả lời anh ta, cúp điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại của mẹ tôi đã gọi đến: "Mạnh Dao, mày đang làm loạn cái gì vậy hả? Công việc của Tiểu Lục đã rất bận rộn rồi, tao tin tưởng nó, nó sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu."

Nghe bà ấy nói, trong lòng tôi đã chai sạn.

“Mạnh Dao, mày cũng đã tuổi này rồi, nên tranh thủ thời gian sinh con đi, ly hôn rồi thì sẽ tính sao?”

“Nói xong chưa vậy?"

“Cái gì gọi là nói xong chưa? Đây là thái độ gì của mày hả?”

"Chẳng phải mẹ đã nói tôi kết hôn hay ly hôn đều không liên quan gì đến mẹ sao?" Tôi hỏi ngược lại.

“Mạnh Dao, nếu tao không phải là mẹ của mày, tao mới lười quản mày, nếu tao không phải là vì muốn tốt cho mày, tao hơi đâu đi nói những lời này?" Giọng điệu của bà ấy ở đầu dây bên kia càng lúc càng kích động.

“Vì muốn tốt cho tôi, vì muốn tốt cho tôi thật à, vậy sao các người không tạo cho tôi một môi trường sống tốt đẹp, vì muốn tốt cho tôi, tại sao chưa bao giờ nghĩ đến việc giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho tôi?"

“Mày nói vậy là có ý gì? Bây giờ mày quay lại chê bai chúng tao rồi sao? Vậy mày đừng nuôi chúng tao nữa! Bây giờ mày có tiề/n rồi, tự nhiên là coi thường tao và cha mày rồi, chúng tao chỉ có khả năng đến như vậy, chẳng lẽ sinh mày ra còn có tội sao?” Giọng điệu của bà ấy ở đầu dây bên kia càng lúc càng gay gắt.

"Nếu có thể, con thà rằng mình chưa từng xuất hiện trên thế giới này." Nói xong tôi cúp điện thoại.

Rõ ràng là nên chai sạn rồi, nên cứng rắn như thép rồi, rõ ràng đã sớm đoán trước được kết cục, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Tôi tắt điện thoại, lại nằm trên giường một ngày một đêm.

Hạ Chi Chi liên tục nhắn tin cho tôi, phần lớn đều là hỏi tôi rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa, cô ta nói cứ kéo dài như vậy thì không tốt cho cả ba người.

Tôi không trả lời cô ta, cô ta liền đổi số khác gọi điện thoại cho tôi, khi tâm trạng bình tĩnh lại, tôi sẽ nghe máy, phần lớn đều là bật ghi âm.

Tôi gửi ghi âm của cô ta, còn có cả lịch sử trò chuyện của chúng tôi vào hòm thư của tất cả những người tôi quen biết trong công ty cô ta, còn có cả mạng xã hội nữa.

Chuyện này đã gây chấn động đến toàn bộ công ty bọn họ, danh tiếng của cô ta ở công ty đó, cũng như trong toàn bộ ngành đều bị hủy hoại.

Lục Trầm cuối cùng cũng tìm thấy tôi, anh ta hỏi tôi tại sao lại phải làm ầm ĩ đến mức khó coi như vậy, tại sao không tin tưởng anh ta.

Tôi đã gọi bảo vệ ở gần đó từ trước, tôi không còn tin tưởng anh ta nữa rồi.

Lúc nhìn thấy bảo vệ, vẻ mặt anh ta không thể tin được.

"Mạnh Dao, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ làm tổn thương em sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại