Vị Sinh – Chương 1

Để ly hôn với chồng, tôi đã làm mai anh ta cho người yêu cũ.

Khi biết được sự thật, anh ta mắn/g chử/i tôi: “Mạnh Dao, loại người như cô sao có thể kiếm nổi ai thật lòng yêu thương? Cô chỉ biết thử thách tôi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng chỉ chứng minh được bản thân cô đáng ghét đến mức nào mà thôi."

Nhưng rõ ràng là anh ta đã nói với tôi rằng chúng tôi chỉ là đến với nhau cho xong chuyện, rõ ràng là anh ta nói rằng cảm thấy kết hôn với tôi như nhìn thấy trước được cả một đời tẻ nhạt, vậy mà bây giờ người tức giận đến mức khùng điê/n mất hết lý trí lại là anh ta?

1

Nửa đêm, tôi lướt thấy một bài đăng, hỏi cảm giác kết hôn với người mình không yêu là như thế nào.

Một người dùng ẩn danh đã trả lời chi tiết về tình trạng hôn nhân của anh ta, cũng như so sánh với mối tình trước đó.

Anh ta miêu tả rất chi tiết trong bài viết, vì người yêu cũ mà sẵn sàng nghỉ việc đến thành phố của cô ta, tất cả những nỗ lực và phấn đấu của anh ta đều là vì cô ta, thẻ lương đưa cho cô ta, thậm chí còn tính đến chuyện chỉ viết tên cô ta trên sổ đỏ để cho cô ta cảm giác an toàn.

Tình yêu của họ ngọt ngào và cuồng nhiệt, anh ta nói rằng cảm thấy ngoài người yêu cũ ra, anh ta sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ nào khiến bản thân rung động như vậy nữa.

Còn khi nhắc đến người vợ hiện tại, anh ta chỉ nói nhẹ nhàng một câu: "Cô ấy cũng rất tốt, chỉ là tôi cảm thấy cuộc đời này của mình có lẽ cứ thế tẻ nhạt trôi qua như vậy thôi."

Lúc đầu khi đọc được, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này thật tệ bạc, vợ anh ta thật đáng thương, nhưng khi anh ta nhắc đến một số thông tin, chẳng hạn như khi vợ anh ta ở bên anh ta là 22 tuổi, hoặc trước đó người vợ này chưa hề có kinh nghiệm tình trường, còn nữa, vợ anh ta chỉ thích mặc quần áo màu đen và xám…

Tôi không thể tiếp tục làm một người ngoài cuộc, coi đây như một câu chuyện để đọc nữa rồi.

Càng đọc tôi càng thấy lạnh người, cho đến khi anh ta viết về một chi tiết nhỏ khi ở bên vợ mình.

Anh ta nói rằng cô ấy là một người phụ nữ rất dễ hài lòng, có lần tan sở về nhà, anh ta tiện tay mua một bó hoa hướng dương bên đường, vậy mà trong mắt cô ấy lại tràn đầy bất ngờ, rõ ràng chỉ là một bó hoa hết sức bình thường.

Anh ta nói rằng khoảnh khắc đó anh ta cũng có chút áy náy, nhưng không rung động chính là không thể rung động, nếu tình cảm có thể tự chủ thì tốt biết mấy.

Lúc đọc đến câu này, tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi.

Lúc đó sự nghiệp của anh ta mới chớm nở, rất nhiều chuyện đều khó khăn, vì vậy tôi luôn kìm chế bản thân, chưa từng yêu cầu anh ta điều gì.

Trước mặt anh ta, tôi luôn đóng vai một người bạn gái hiểu chuyện, không bao giờ yêu cầu anh ta bất cứ thứ gì, mọi việc đều suy tính cho anh ta.

Tôi thực sự nghĩ rằng tôi và anh ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, chúng tôi đang nỗ lực vì tương lai của mình, thậm chí tôi còn đau lòng cho anh ta hơn cả bản thân mình.

Tôi mới đi làm, thường xuyên tăng ca, nhưng dù muộn đến đâu, tôi cũng sẽ chuẩn bị cơm nước cho ngày hôm sau, một là để tiết kiệm tiề n, hai là có một thời gian anh ta thường xuyên bị đau bụng vì ăn đồ ăn bên ngoài, cộng thêm áp lực khởi nghiệp khá lớn, cả người trông rất tiều tụy.

Lúc đó chúng tôi rất ít khi ra ngoài ăn, cho dù có đi thì cũng là tôi dùng những phiếu giảm giá nhận được trên các sàn thương mại điện tử.

Nhưng tất cả những điều này đổi lại tôi nhận được gì? Tất cả những việc tôi đã làm trong mắt anh ta, chỉ là một người phụ nữ rẻ mạt xuề xoà, sẽ bị cảm động bởi một bó hoa bình thường không thể bình thường hơn được nữa mua ngay ven đường.

Lúc này anh ta đang ngủ say bên cạnh tôi, tôi lau nước mắt đã giàn dụa trên mặt, dùng chức năng mở khóa vân tay của anh ta để lén mở điện thoại. Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tìm kiếm câu trả lời, quả nhiên anh ta đã giúp tôi giải đáp. Không rõ cảm giác lúc này của bản thân là gì, tôi ở trong nhà vệ sinh chật hẹp, y như tên trộm lén xem điện thoại của anh ta, anh ta nói chỉ là đến tuổi này rồi, mọi người đều nhường nhịn nhau mà sống.

Nhưng tôi năm nay hai mươi tám tuổi, ở bên anh ta quá năm năm.

Tại sao anh ta không nói sớm hơn? Tại sao anh ta không sớm thể hiện ra loại tâm tư này. Nếu biết sớm, thử hỏi tôi còn nhường nhịn anh ta nổi nữa không.

Anh ta dây dưa với tôi đến tận năm hai mươi tám tuổi, lại luôn nói với tôi rằng đây là nhường nhịn, anh ta còn nói trong bài đăng rằng lúc đầu khi ở bên vợ hiện tại, trong quá trình khởi nghiệp đã gặp phải vấn đề, mặc dù người vợ cũng sẵn sàng chạy vạy vay tiề/n cho anh ta, nhưng lại kèm theo nhiều điều kiện, còn yêu cầu anh ta đích thân ký giấy vay nợ.

Còn người yêu cũ lúc đó tuy đã chia tay, nhưng vẫn đưa cho anh ta một vạn, không nói gì cả.

Nên năm hai mươi lăm tuổi, khi chia tay với người yêu cũ, anh ta đã đưa hết toàn bộ số tiề/n mình có cho cô ả.

Hai mươi sáu tuổi, ở bên tôi, lúc đó anh ta muốn khởi nghiệp, tôi cũng hai mươi ba tuổi, từ năm mười tám tuổi tôi đã vừa học vừa làm, tổng cộng tiết kiệm được mười bảy vạn, vay bạn thân năm vạn, gom góp được hai mươi hai vạn đưa cho anh ta, yêu cầu anh ta viết giấy vay nợ.

Tôi mạo hiểm như vậy, không lấy lãi của anh ta, chỉ nói trong vòng ba năm không trả được, tôi sẽ lấy cổ phần công ty.

Vậy mà đến giờ điều khiến anh ta cảm động lại là một vạn tệ của người yêu cũ.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh ta, có một khắc tôi muốn cho anh ta một cái tát để đánh thức anh ta, muốn gào thét chất vấn anh ta, hỏi rằng tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy.

Nhưng tôi đã nhịn.

Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ riêng, nằm trên giường, tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ? Chúng tôi mới kết hôn được một năm, năm nay tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân, tuy anh ta là mối tình đầu của tôi, nhưng một người có thích bạn thật hay không, làm sao có thể không cảm nhận được?

Ấn tượng sâu sắc nhất là có lần uống nước, anh ta cầm nhầm cốc của tôi, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn nói: "Sao em lại mua toàn cốc giống hệt nhau vậy?"

Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi còn chưa đến, anh ta đã nói: “Mạnh Dao, sao em cứ thích bày vẽ mấy thứ linh tinh đó làm gì? Nếu đã kỷ niệm thì một năm có quá nhiều ngày lễ, thật sự là không có tâm sức, em thiếu gì thì tự mua đi."

Anh ta dựa vào cái gì? Anh ta là cái thá gì? Ở bên tôi năm năm, cảm thấy không rung động với tôi, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có một mình anh ta là đàn ông sao? Tại sao tôi phải nhường nhịn anh ta.

Có lẽ phụ nữ sinh ra đã là Sherlock Holmes, tôi đã nhân lúc anh ta ngủ say để xem lén tất cả thông tin của anh ta.

Tài khoản Weibo của anh ta chỉ theo dõi một blogger bình thường, tôi lần theo manh mối đó để tìm được Weibo của cô gái đó, nhìn thấy ảnh của cô ta.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại