Lôi Kéo – Chương 161

Đây mới là lần thứ hai Hứa Đinh Bạch đến chỗ Lâm Thanh Nhạc sống, sau khi vào cửa, bên trong không bật đèn, Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê quả nhiên không có ở nhà.

 

Lâm Thanh Nhạc lấy cho anh đôi dép lê, lại rót cho anh một cốc nước ấm.

 

“Anh có thể xem TV trong phòng khách, mấy ngày nay em không về, đi dọn dẹp chút đã.” Lâm Thanh Nhạc nói

 

Hứa Đinh Bạch: “Được.”

 

Lâm Thanh Nhạc trở về phòng của mình, cất tất cả quần áo mang đến nhà Hứa Đinh Bạch lại vào tủ, hôm đó lúc lấy quần áo có lẽ Vu Đình Đình cũng vội nên tủ treo quần áo của cô rất bừa bộn.

 

Sau khi thu dọn tủ quần áo, cô lại dọn giường.

 

“Cần anh giúp gì không?” Hứa Đinh Bạch tựa vào cửa phòng.

 

Lâm Thanh Nhạc lắc đầu: “Không cần đâu.”

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn chiếc giường của cô, rộng một mét rưỡi.

 

Lâm Thanh Nhạc cũng nhìn theo mắt anh, có chút xấu hổ: “Cái giường này nhỏ hơn của anh một chút… Nếu không quen thì anh trở về cũng được.”

 

Vừa rồi trên xe lại đột nhiên nổi hứng, kêu anh về nhà cùng cô, cũng chưa nghĩ đến chuyện sau đó.

 

Nhưng mà Hứa Đinh Bạch cũng đã ở đây rồi, sao có thể bằng lòng trở về được cơ chứ.

 

“Đủ để ngủ rồi, lái xe đi lái xe về mệt lắm, không về nữa.”

 

Lâm Thanh Nhạc ngẫm lại thấy cũng đúng: “Vậy được, vậy anh đi tắm trước đi, em đi lấy khăn tắm cho anh.”

 

“Ừ.”

 

Lâm Thanh Nhạc đi đến tủ trong phòng tắm lục lọi, đột nhiên phát hiện chiếc khăn tắm mới tuần trước cô đã lấy xuống dùng rồi, nhà cô… không có khăn tắm mới.

 

“Sao thế?” Hứa Đinh Bạch đi vào.

 

“Không có khăn tắm mới, ừm… để em đi mua cho anh.”

 

Nói xong thì cô định đi ra ngoài, nhưng lại bị Hứa Đinh Bạch kéo lại, anh nhếch miệng, nói: “Mua làm gì chứ, dùng cái này là được rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch chỉ vào cái treo bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc ngước mắt, lỗ tai có chút nóng: “Cái này tuần trước em dùng một lần rồi.”

 

“Em dùng bao nhiêu lần anh cũng dùng được.” Hứa Đinh Bạch nói, “Sao hả, ghét bỏ anh sao?”

 

“Em ghét bỏ gì chứ… giờ cũng đâu phải em dùng.”

 

Hứa Đinh Bạch cúi người, nhéo lỗ tai đã đỏ ửng của cô: “Ồ, vậy anh dùng cái này.”

 

Lâm Thanh Nhạc co người lại, vội bịt lại lỗ tai mình: “Tùy anh!”

 

Cửa phòng tắm đóng lại, ngay sau đó, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

 

Cũng không còn sớm nữa, Lâm Thanh Nhạc cũng không đợi, cô lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm bên ngoài tắm rửa. Sau khi tắm xong đi ra ngoài, cô cho tất cả quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó xoay người lại, đột nhiên đông cứng cả người.

 

Hứa Đinh Bạch không biết đã đứng đó từ lúc nào, hai tay ôm ngực, tựa vào cửa phòng nhàn nhã nhìn cô.

 

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh vừa mới tắm xong không mặc quần áo, chỉ dùng chiếc khăn tắm màu hồng của cô… vắt ngang eo anh. Lâm Thanh Nhạc đột nhiên đứng thẳng người, ngây người nhìn chằm chằm vào anh.

 

Đôi chân Hứa Đinh Bạch rất dài, thẳng tắp, bắp chân to khỏe, hình dáng đôi chân đoán chừng khiến không biết bao nhiêu cô gái phải xấu hổ.

 

 

“Anh… lạnh không?” Lâm Thanh Nhạc đỏ cả mặt, rất lâu sau mới hỏi ra được một câu.

 

Hứa Đinh Bạch: “Không lạnh, cơ mà có lạnh thì em cũng đâu có quần áo cho anh mặc.”

 

Lâm Thanh Nhạc cứng nhắc gật đầu, không biết để mắt vào đâu: “Vậy anh mau lên giường đi, đắp chăn lại!”

 

“Anh biết rồi, nhưng mà anh không phải là đang đợi em đó sao.” Hứa Đinh Bạch hỏi, “Em xong chưa?”

 

Lâm Thanh Nhạc dẫn anh về nhà đương nhiên trong lòng đã ngầm đồng ý bản thân ngủ cùng anh, thật ra cô cũng chưa từng tránh né chuyện này.

 

Nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh này, trái tim cô bỗng nhiên run lên, cái này… thật sự phải ngủ cùng nhau sao?

 

Cô có thể ngủ được không đây?!

 

“Ờ… vẫn chưa xong, em còn phải, còn phải… sửa soạn lại phòng khách chút đã!” Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, muốn thu dọn đồ đạc trên bàn trà, nhưng mà bàn trà rất sạch sẽ. Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê cũng không làm loạn đồ đạc ở đây, cũng chẳng cần phải dọn dẹp gì hết.

 

“Ngày mai lại dọn.” Hứa Đinh Bạch đi tới, kéo cô đứng lên.

 

Anh ôm cô vào ngực, nói với cô, “Anh mệt rồi, đi ngủ thôi.”

 

Sau lưng là cảm giác ấm áp, lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng trên người cô chẳng thể chống lại nhiệt độ ấy.

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ thở dài, hai chân mềm nhũn, bị anh lôi kéo về phòng.

 

Anh đưa tay đóng cửa lại, cô trực tiếp bị anh đưa vào trong chăn.

 

Lâm Thanh Nhạc mặt đối mặt với anh, gần như chạm vào trán của anh: “Cái giường này… hai người ngủ có vẻ như rất nhỏ.”

 

Hứa Đinh Bạch thản nhiên nói: “Vẫn còn được, chúng ta nằm gần vào nhau một chút là không nhỏ nữa.”

 

Lâm Thanh Nhạc vội nói: “Nhưng tướng ngủ của em xấu lắm.”

 

“Vậy thì anh sẽ ôm em thật chặt, kẻo em ngủ quên lại lăn xuống đất.” Nói xong, Hứa Đinh Bạch thực sự ôm lấy eo cô, ấn chặt cô vào người anh.

 

Dựa sát vào nhau, hơi thở cùng nhiệt độ đều quấn lấy nhau. Lâm Thanh Nhạc kìm nén nhịp tim đang đập loạn của mình, ngước mắt lên nhìn anh.

 

Đèn phòng vẫn sáng, nên cô có thể nhìn rõ mắt anh, không chớp mắt, sắc đồng tử rõ ràng mờ nhạt, nhưng lại khiến cô nhìn thấy một mùi vị nóng bỏng.

 

Thật ra, hình như cô rất thích ánh mắt của anh như vậy, cuồng nhiệt, vui vẻ, đây mới giống với một Hứa Đinh Bạch có tình cảm và cảm xúc.

 

Lâm Thanh Nhạc nhớ những gì Tô Hàn Cảnh đã nói cách đây không lâu khi anh còn sống ở nước ngoài, tuy chỉ là một vài từ, nhưng cô có thể hình dung ra tình trạng của anh lúc đó.

 

Cô độc, lạnh lùng… lúc đó tương lai ra sao cũng không biết, anh chắc cũng phải rất sợ hãi.

 

Lâm Thanh Nhạc nghĩ tới đây thì thấy hơi khó chịu: “Hôm nay dì nhỏ nói với em rất nhiều.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Nói gì vậy?”

 

“Nói những chuyện ở nước ngoài… trước kia, em không nên trách anh.”

 

Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày: “Em không làm gì sai cả, là vấn đề của anh.”

 

Lâm Thanh Nhạc lắc đầu: “Không phải…”

 

Anh luôn nói đó là vấn đề của anh, nhưng thật ra, bản thân cô cũng có rất nhiều vấn đề. Lâm Thanh Nhạc thở dài trong lòng, vươn tay vuốt má anh, tiến lại gần, hôn lên môi anh: “Thật may là đều đã qua rồi.”

 

Cả người Hứa Đinh Bạch đột nhiên cứng lại, sau một giây ngắn ngủi, anh từ khách thành chủ, cúi người về phía trước hôn cô: “Ừ… đều đã qua rồi, bây giờ tốt là tốt rồi.”

 

Anh thì thầm, lại chặn môi cô lần nữa…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại