Những Toan Tính Đầy Đau Đớn – 13.

Thấy không còn ai bênh vực mình, mẹ chồng liền nằm vạ dưới đất, khóc lóc om sòm.

 

Bảo vệ đã đến đuổi nhiều lần nhưng bà ta vẫn không chịu đi.

 

Nếu để mẹ chồng làm ầm lên như vậy, hàng xóm sẽ đến làm phiền tôi mất.

 

Kiếp trước, khi Đỗ Ích và mẹ chồng liên thủ g.i.ế.c tôi, họ không hề do dự.

 

Tôi không dám đơn độc xuất hiện trước mặt họ nữa.

 

Ai mà biết được liệu họ có đột nhiên ra tay với tôi lần nữa không?

 

Vì thế, có Lâm Trúc và anh họ của cô ấy đi cùng, tôi cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mẹ chồng.

 

Mẹ chồng thấy tôi, lập tức bật dậy từ dưới đất, định lao đến kéo tôi.

 

Nhưng đã bị anh họ của Lâm Trúc chặn lại.

 

Bị đè nén bực bội, đôi mắt nhỏ xíu của bà ta liên tục liếc qua tôi và anh họ, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

 

"Bảo sao mày cứ đòi ly hôn, hóa ra là đã có nhân tình từ trước. Nói cho mày biết, tao đã hỏi kỹ rồi, cái hành động cắm sừng đàn ông của mày, theo luật là phải bồi thường cho chúng tao."

 

"Bồi thường gì?"

 

"Cái đó, gọi là gì ấy nhỉ, phí tổn thất tinh thần?"

 

Tôi tức đến mức muốn cười, chỉ vào anh họ với thân hình đầy cơ bắp, trông đã không dễ chọc vào.

 

"Bà có biết, kẻ cuối cùng dám to tiếng trước mặt anh ấy có kết cục gì không?"

 

Đỗ Ích vừa đến đã đứng chắn giữa chúng tôi, bảo vệ mẹ chồng phía sau.

 

"Chu Thanh, chuyện giữa chúng ta, kéo người lớn vào có phải là bất hiếu không? Anh có làm sai gì thì em có thể nói, cần gì phải làm lớn chuyện ly hôn?"

Mẹ chồng cũng đứng một bên hùa vào:

 

"Đúng đấy, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ. A Ích chỉ là thân thiết với Linh Linh một chút, họ là anh em, thân thiết một chút có gì sai đâu?"

 

Hai mẹ con đúng là buồn cười.

 

Người ngoài ai chẳng nhận ra mối quan hệ giữa Đỗ Ích và Đỗ Linh có vấn đề, vậy mà họ còn cứ khăng khăng là anh em.

 

Giờ thì tôi có lý do để nghi ngờ, kiếp trước Đỗ Linh sinh non là do hai người đó đã không kiềm chế được mà làm chuyện mờ ám trên giường.

 

Nếu không thì tại sao Đỗ Linh cứ xem tôi là kẻ thù trong tưởng tượng?

 

Kiếp trước tôi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Đỗ Linh động thai là vì tôi, nên cảm thấy vô cùng áy náy.

 

Hơn nữa, nhân viên ở trung tâm chăm sóc sau sinh cũng nói rằng, Đỗ Ích rất chu đáo khi chăm sóc Đỗ Linh, còn yêu thương con hết mực.

 

Đúng là một người cha xuất sắc và có trách nhiệm.

 

Người ngoài còn nghi ngờ như vậy, huống hồ là tôi, người đã trực tiếp trải qua tất cả những chuyện này.

 

"Tôi không quan tâm các người có quan hệ gì, bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, mong các người và cả gia đình đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, chỉ vậy thôi."

 

Thấy tôi kiên quyết, sắc mặt Đỗ Ích thay đổi, đầy vẻ sốc và áy náy.

 

"Thanh Thanh, thật sự không còn cách nào cứu vãn giữa chúng ta nữa sao?"

 

"Không còn."

 

"Được rồi, nếu điều đó có thể khiến em hạnh phúc, anh đồng ý buông tay. Anh sẽ ký vào đơn ly hôn, em có thể rút đơn kiện được không?"

 

Lời lẽ khẩn cầu, vẻ mặt đau khổ, diễn xuất rất đạt.

 

Trông như thể bị tổn thương nặng nề lắm vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại