Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – Chương 36.2: Nhịn không được mà vô cùng hoài niệm

Trước đây anh ta chắc chắn Nhan Hạ sẽ không bỏ mặc mình nhưng bây giờ, anh lại thấy hơi nghi ngờ.

Cố Diệp Ngọc lại cảm thấy khó chịu, bèn lao ra ngoài để nôn tiếp. Chờ đến khi anh ta trở lại, Quý Lăng đề nghị.

“Để tôi nhờ người bên tổ đạo diễn đưa anh đến trạm y tế trong thôn xem thử.”

Lúc này Cố Diệp Du bưng một cốc nướng ấm vào.

“Phải đó, anh à, để em đưa anh đến trạm y tế khám nhé.”

Cô ta biết Quý Lăng chạy đi nhờ Nhan Hạ tìm thuốc. Do sợ người khác nghĩ rằng cô ta không muốn anh trai được chữa trị cho nên mới không tiện ngăn cản, nhưng trong lòng lại không mong Nhan Hạ sẽ giúp đỡ.

Quả nhiên, người kia đã trở nên tàn nhẫn, hoàn toàn bỏ mặc anh năm. Chắc anh năm sẽ không còn mong đợi nữa nhỉ?

Cố Diệp Ngọc chịu không nổi đành gật đầu đồng ý.

Người bên tổ chương trình nhanh chóng đến và đưa anh ta tới trạm y tế thôn để truyền nước.

Cố Diệp Du nói với Cố Diệp Ngọc.

“Em sẽ ở đây chăm sóc cho anh.”

Cố Diệp Ngọc lắc đầu bảo.

“Không cần đâu. Em đã mệt cả ngày rồi, cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Cố Diệp Du tỏ vẻ lo lắng nói:

“Nhưng em thấy lo cho anh quá.”

Cố Diệp Ngọc nhìn cô ta với ánh mắt an ủi.

“Có người tổ chương trình ở đây, anh không sao đâu. Tối nay em hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai mới sức livestream nữa.”

Cố Diệp Du vốn không muốn ở lại, chỗ này toàn mùi tuốc khử trùng rẻ tiền gay mũi khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa cô ta vất vả suốt một ngày nên cũng muốn ngủ một giấc thật ngon.

Thế nhưng cô ta không thể bỏ về ngay lập tức, đành giả vờ đòi ở lại. Cô ả biết rõ anh trai thương mình sẽ không nỡ để cô ở lại.

Chờ Cố Diệp Ngọc nói xong, cô ta mới vờ miễn cưỡng nói:

“Được rồi, vậy em về trước đây. Có gì thì anh cứ gọi cho em nhé.”

Cố Diệp Ngọc gật đầu.

“Ừm!”

“Anh ngủ ngon nhé!”

Cố Diệp Ngọc gượng cười.

“Du Du ngủ ngon!”

Dõi theo bóng lưng của Cố Diệp Du, không hiểu sao Cố Diệp Ngọc lại nghĩ thầm.

Nếu không xảy ra chuyện cắt đứt quan hệ, Nhan Hạ chắc sẽ kiên quyết ở lại chăm sóc anh ta nhỉ?

Nhắm mắt lại, Cố Diệp Ngọc không khỏi nhớ đến những lần trước.

Bụng anh ta yếu, có vài lần cũng nôn mửa tiêu chảy. Nhan Hạ đã gác lại công việc, xin nghỉ để ở bên chăm sóc, còn nấu thuốc và cháo cho anh ta nữa.

Cô còn thường xuyên nhắc nhở anh ta không được ăn đồ lạnh, phải ăn uống đúng giờ. Thậm chí, trong khoảng thời gian đó, Nhan Hạ còn chuẩn bị cơm mỗi ngày và mang đến công ty cho anh ta ăn.

Khi đó anh ta rất tận hưởng sự quan tâm, săn sóc của em gái và những bữa cơm cô mang đến, nhưng đôi lúc anh ta thấy hơi bực bội, thắc mắc tại sao cô cứ phải trông chừng anh ta như thế.

Bây giờ nghĩ lại, anh ta không khỏi hoài niệm.

Nằm truyền nước một mình ở đây, Cố Diệp Ngọc có chút yếu ớt. Đồng thời anh ta tự hỏi, liệu Du Du có thật sự quan tâm đến anh trai là mình không?

Rõ ràng biết sáng nay anh ta ăn bánh bao bị tiêu chảy, vậy mà tối còn trút phần lớn cá tanh nặng mùi cho anh ta ăn. Do Du Du không để ý hay tin chắc anh ta sẽ không từ chối?

Cố Diệp Ngọc lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ thêm nữa, anh ta còn liên tục nhắc nhở bản thân. Du Du tốt bụng như thế, chắc chắn không phải cố ý đâu.

Sáng hôm sau, Nhan Hạ đã nấu cháo và làm bánh trứng.

Còn Cố Diệp Du do lỡ dậy muộn nên không kịp chuẩn bị bữa sáng, cho nên nhóm họ định ăn sáng ở nhà mà họ giúp việc.

Cố Diệp Ngọc nhờ tối qua được truyền nước nên sáng nay không còn nôn mửa tiêu hảy nữa. Song cả người vẫn lừ đừ, chân yếu mặt tái.

Vì thế Quý Lăng đề nghị để anh ta ở lại nghỉ ngơi.

Cố Diệp Ngọc cố gắng đứng dậy tiễn ba người ra ngoài, sau đó lại nhìn thấy nhóm Nhan Hạ đang ngồi ăn cháo với bánh trứng.

Ba người Thời Hi Diễn còn lộ vẻ thoả mãn khi ăn nữa.

Dù không có cảm giác thèm ăn nhưng ngửi thấy mùi thơm của cháo và bánh trứng, Cố Diệp Ngọc lập tức thấy đói bụng. Sâm xinh đẹp

Nhưng Nhan Hạ không thèm nhìn anh ta, càng không có ý định mời anh ta ăn cùng. Điều này khiến anh ta càng thêm khó chịu.

Cố Diệp Ngọc chợt nhớ ra, nếu mấy người Du Du ăn sáng ở nhà dân, vậy còn anh ta thì sao? Nhất thời, anh ta cảm thấy chán nản và thất vọng, khiến cho các fan xót xa không thôi.

Nhan Hạ ngẩng lên liếc nhìn Cố Diệp Ngọc, thầm mắng một câu đáng đời.

Cố Diệp Du đã quen thói được cha mẹ và các anh trai chiều chuộng, hầu như chỉ nhận mà không phải bỏ ra thứ gì. Cho nên cô ả sẽ vô thức bỏ lơ bọn họ.

Chắc sáng nay Cố Diệp Du còn không nghĩ đến chuyện bọn họ ra ngoài ăn sáng, thì Cố Diệp Ngọc chỉ có thể nhịn đói.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại