Sau Khi Xuyên Sách, Bệnh Kiều Đồ Đệ Mỗi Ngày Đều Muốn Khinh Sư Phạm Thượng – Chương 7: Chỉ cần có thể cứu được hắn(1)

Linh nhi che miệng kinh sợ hô lên một tiếng.

 

Bạch Sở Tịch cảm giác hô hấp của mình không thông trong chốc lát, vội vàng ngồi xổm xuống xem.

 

“Tạ Giản Thanh, ngươi làm sao vậy?!”

 

Hô hấp của Tạ Giản Thanh có chút dồn dập, lại ho khan hai tiếng.

 

Nhìn thấy hắn vẫn còn hơi run rẩy, Bạch Sở Tịch có chút hoảng loạn, vội vàng ôm lấy hắn kiểm tra một chút.

 

Vừa kiểm tra, Bạch Sở Tịch hoàn toàn rối loạn.

 

Mạch m.á.u trên người Tạ Giản Thanh bây giờ đang hỗn loạn, không ngừng cuồn cuộn trong thân thể của hắn, cực kỳ tệ.

 

Vốn dĩ trên người của hắn còn có rất nhiều nội thương lâu năm, hiện tại đột nhiên trở nên dữ dội, thân thể của Tạ Giản Thanh căn bản không chịu nổi!

 

Nếu bỏ mặc không quan tâm, chỉ biết mạch m.á.u trong thân thể của hắn càng ngày càng hung bạo hơn, đến lúc đó, e là không chỉ hộc m.á.u đơn giản như vậy.

 

Bạch Sở Tịch cúi đầu, cảm nhận được người nằm trên đùi của mình đang không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy đau lòng.

 

Trên người hắn cũng không có vết thương ngoài nào khác, chỉ có thể là người vừa rồi động tay động chân.

 

Bạch Sở Tịch cắn môi, nhíu mày, giơ tay thử truyền linh lực của mình cho hắn.

  Mộng Mộng

Nhưng một sợi linh lực vừa mới vào, thoạt nhìn Tạ Giản Thanh ngược lại càng đau hơn, ngay cả nhắm mắt cũng nhíu mày lại.

 

Màu sắc cảm xúc trên đầu hắn lại bắt đầu không ngừng d.a.o động.

 

Bạch Sở Tịch không dám điều trị lung tung, lập tức dừng tay, trong lòng lo lắng.

 

Nàng không phải là y sư, không biết rốt cuộc phải điều trị như thế nào.

 

Nếu như làm lung tung, có thể còn sẽ khiến vết thương của hắn càng nghiêm trọng hơn.

 

Bây giờ đã là đêm khuya, xung quanh cũng chỉ có rừng rậm, tiếp tục chờ ở đây cũng chỉ là làm chuyện vô ích.

 

Bạch Sở Tịch hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, kêu Linh Nhi giúp nàng đỡ Tạ Giản Thanh lên xe ngựa nghỉ ngơi.

 

“Chúng ta trực tiếp đi về phía Linh Sơn, nhanh chóng đến đó.”

 

Nàng vốn muốn đưa hai người bọn họ, cả đường chậm rãi vừa du ngoạn vừa đi tìm Phong Võ đại sư, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể tới sớm hơn.

 

Dọc đường đi, Bạch Sở Tịch đều vỗ về Tạ Giản Thanh, ý muốn hắn dễ chịu hơn, bản thân cũng chưa từng nghỉ ngơi, khuôn mặt vốn trắng nõn mềm mại cũng có chút tiều tụy.

 

Cũng may, khi sắp tới Linh Sơn thì Tạ Giản Thanh tỉnh lại.

 

Môi của hắn có chút tái nhợt, con ngươi đen nhánh long lanh cũng có chút vẩn đục, đôi mắt lim dim.

 

Khi phát hiện bản thân đang nằm trên đùi của Bạch Sở Tịch thì mở to mắt, hắn che n.g.ự.c lại, nhất quyết muốn dịch ra.

 

Bạch Sở Tịch bá đạo dùng một tay ấn hắn xuống.

 

 

Đây là lần đầu tiên Bạch Sở Tịch cố chấp như vậy ở trước mặt hắn, trước kia đều luôn là cưng chiều, che chở.

 

Ai ngờ nói không hợp thì hắn sẽ hắc hóa, hở ra là bị thương!

 

Tuy hắn thân là nam chủ báo thù trong truyện, căn bản sẽ không dễ dàng tử trận như vậy.

 

Mỗi lần trải qua khó khăn như muốn lấy mạng, nhưng vẫn có thể được cứu sống một cách kỳ tích.

 

Mà những gian khổ đó, cuối cùng cũng chỉ là chất xúc tác khiến hắn hắc hóa.

Hắn hắc hóa mới thật sự lấy mạng người khác!

 

Đã không đứng dậy được, còn muốn cách xa nàng, tính tình của nàng cũng trỗi dậy.

 

Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy đôi mắt đen của Tạ Giản Thanh vẫn nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích, Bạch Sở Tịch lại kinh sợ.

 

Trộm liếc nhìn về phía đỉnh đầu, tâm trạng vẫn chưa đến nỗi tệ, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Nhưng nàng vừa nói như vậy, Tạ Giản Thanh thực sự không hề lộn xộn, Bạch Sở Tịch nghi ngờ hắn bị bản thân làm cho sợ.

 

Rót một chén nước, nàng giải thích: “Hiện tại ngươi bị thương có chút nghiêm trọng, ta đưa ngươi đến chỗ của Phong Võ đại sư, sắp tới rồi.”

 

Sau khi Bạch Sở Tịch nói xong, Tạ Giản Thanh cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, trong chốc lát rơi vào trong yên lặng.

 

Bị làm lơ, Bạch Sở Tịch nghiến răng, không khỏi tức giận.

 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tính cách này của hắn đều do nguyên chủ ép, cả người lại rũ xuống.

 

Tạ Giản Thanh nhắm mắt lại, chỉ có hơi thở phập phồng có thể chứng minh hắn đã tỉnh lại, thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh.

Nhưng trong đầu hắn lại có muôn vàn suy nghĩ.

 

Khi hắn hôn mê, đầu óc lại tỉnh táo một cách bất thường, nhất cử nhất động bên ngoài hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

 

Nữ nhân này gần như tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn, động tác mềm mại của đôi tay kia đặt ở trên mặt hắn, nhất cử nhất động, hắn đều nhớ rõ.

 

Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm mát trên người nàng, không hề nồng nặc như trước đây, ấm áp thấm vào người.

 

Hắn vốn tưởng rằng, nữ nhân độc ác này sẽ nhân cơ hội này, lộ ra nguyên hình, lợi dụng lúc hắn bị thương lại tra tấn hắn lần nữa.

 

Giống như nhiều lần trước đó.

 

Nhưng không ngờ, nàng vậy mà lại hoảng loạn như vậy, thậm chí còn tình nguyện truyền linh lực cho hắn.

 

Trong lòng của Tạ Giản Thanh ngũ vị tạp trần, nhất thời kinh sợ thất vọng không biết nên lộ ra biểu cảm gì.

 

Cũng may Linh Nhi vén rèm lên, phá vỡ sự yên lặng có chút xấu hổ.

 

“Sư tôn, đến Linh Sơn rồi!”

 

Gò má của nàng ấy có chút mồ hôi, thấy Tạ Giản Thanh đã tỉnh lại, có chút kích động: “Tạ tiểu sư đệ, đệ tỉnh rồi à! Chúng ta tới Linh Sơn rồi, lập tức có thể chữa trị cho đệ!”

 

“Ừm.” Hắn trầm thấp lên tiếng, biểu cảm lạnh nhạt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại