Xuyên thành thế thân, điên cuồng tiêu tiền – Chương 4

Lâm Xuân Như là một nữ cường nhân. 

 

Từ khi tôi được cưới về, bà liền cùng Lâm Phồn đoạn tuyệt quan hệ.

 

Nguyên chủ mỗi lần tới cửa bái phỏng, đều bị thư ký của bà chặn lại, mắt không thấy, tâm không phiền.

 

Vừa thấy mặt tôi bà liền đập điện thoại xuống bàn: “Đem tên cô gạch bỏ khỏi gia phả, về sau không tốt thì đổi người khác!”

 

Thấy tôi vô tội mà nhìn, bà liền nhàn nhạt nói:

 

“Nhà họ Lâm cưới cô vào cửa, không phải để cô khỏe giàu sang phú quý. Phòng ở lại không phải của mình, cô tính dựa khoe giàu hay sao? Bất quá cũng chỉ lợi dụng để thỏa mãn lòng ham hư vinh của cô mà thôi, đối với công ty một chút chỗ tốt cũng đều không có. Lần sau chuyện do cô gây nên thì tự mình giải quyết cho tốt. Ta hi vọng về sau ít làm phiền tới ta, yêu cầu này không quá phận đi?”

 

Bà bình sinh ghét nhất loại phụ nữ chỉ có khuôn mặt đẹp, nhưng đầu óc trống rỗng chỉ chứa đựng đàn ông.

 

Mà người đàn ông kia lại chính là con trai của mình, nên mới trưng ra khuôn mặt giả dối răn dạy.

 

Nhưng tôi biết rõ, thực ra bà là một người mẹ tốt nhất thế giới.

 

Tôi nhớ rõ lần đầu gặp nguyên chủ, bà liền nói: “Cho cô 1000 vạn, lập tức rời khỏi con trai của ta!”

 

Cỡ nào nữ sĩ khẳng khái quyết đoán!

 

Giờ khắc này, tôi hồi tưởng lại âm thanh và tình cảm phong phú khi ấy mà kêu lên một câu trong lòng: Mẹ à, thỉnh lại đem chi phiếu ném lên mặt con thêm một lần nữa!

 

“Ánh mắt cô là có ý gì?” Lâm Xuân Như nghi hoặc hỏi: “Ta đang hỏi cô đấy.”

 

“Dạ.” Tôi đáp ứng, sau đó trên mặt lộ vẻ suy tư: “Có điều…”

 

“Có gì mai nói?”

 

“Hiện tại thông cáo của Lam đế không đáng tin, khởi tố võng Hồng ăn dưa không có tác dụng, cũng không phải thủ đoạn xã giao tốt. Công ty trừ bỏ Lam đế ra thì không còn con đường nào khác, con đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng thực ra có thể giúp ích được cho công ty. Con cảm thấy, không bằng con cùng mẹ đối xử tốt với nhau, mang ra hình ảnh gia đình hòa thuận. Mắt thấy tai nghe, mọi người chắc chắn sẽ tin tưởng, như vậy có thể bình ổn được dư luận ạ.”

 

Lâm Xuân Như cười lạnh: “Ta xem bình ổn dư luận là giả, cô muốn mượn chuyện này bức ta nhận thân phận Lâm phu nhân của cô, đây mới là sự thật đi?”

 

“Dù cô thừa nhận hay không thì ta cũng hiểu rõ trong lòng cô đang suy tính chuyện gì.”

 

Lâm Xuân Như hừ một tiếng.

 

Nhưng tôi biết bà ấy sẽ đáp ứng.

 

Tuy rằng tôi ở trong lòng bà vẫn là một “kiều thê.” 

 

Nhưng hiện tại tôi cũng sẽ có hai mặt, mượn giao g.i.ế.c người, còn ngại đắn đo “kiều thê” hay không.

 

“Ngày mai, 3 giờ ta sẽ tới.”

 

“Cảm ơn mẹ ạ.”

 

Chiều ngày hôm sau, Lâm Xuân Như mặc một thân sườn xám xuất hiện.

 

“Như thế nào thể hiện khung cảnh gia đình hòa thuận? Tay nắm tay dạo vườn sao?” Bà biểu tình châm chọc.

 

“Trước mời mẹ ngồi xuống ạ.” Tôi sửa sang lại bản thảo cằm ở trên tay. “Hai người chúng ta sẽ tiến hành một đoạn nói chuyện ạ.”

 

“Cô muốn phỏng vấn ta?” trong mắt Lâm Xuân Như hiện lên một tia kinh ngạc.

 

“Đúng vậy ạ.” Không chờ bà cự tuyệt, tôi trực tiếp mở ra phòng phát trực tiếp. “Xin chào mọi người, tôi là Philosophy, người ngồi cạnh tôi chính là bà của tôi – Lâm Xuân Như – Mẹ, mẹ chào hỏi mọi người một câu đi ạ.”

 

Tuy Lâm Xuân Như đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng thình lình xảy ra tình trạng này cũng làm bà hiện lên vài phần xấu hổ.

 

[Này không phải là nữ doanh nhân số một sao?]

 

[Nhìn bà ấy cũng thực trẻ, 50 tuổi mà nhìn không khác  thiếu nữ 20 là bao.]

 

[Cười c.h.ế.t mất! P tỷ không hỏi là dâu hào môn, chồng thì chi tiền, đến cả mẹ chồng cũng ra mặt giúp đỡ.]

 

[Thật sự là một gia đình hòa thuận, nhưng không hiểu sao lại không có chồng cô ấy xuất hiện?]

 

Đối với những bình luận ác ý, tôi bình thản ung dung: “Hôm nay phi thường may mắn vì mời được mẹ tới tham dự buổi phát sóng trực tiếp này, chia sẻ một ít kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp. Tôi cho rằng có thể duy trì thắng lợi trên một lĩnh vực nhất định, chắc chắn sẽ có không ít phương pháp độc đáo, hôm nay tôi liền nước chiếu lâu đài trông Nguyệt sớm. Cùng mẹ tâm sự về những tâm đắc trên con đường gây dựng sự nghiệp. Ít nhiều cũng sẽ có ích cho những người đang có chí hướng cầu tiến nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.”

 

Tôi lấy ra tập bản thảo: “Xin hỏi, mẹ cảm thấy trong quá trình gây dựng sự nghiệp thì cần phẩm chất hoặc có thể nói thiên chất quan trọng nhất là gì?”

 

“Hành động và thực lực. Ta để ý những người trẻ tuổi hiện nay không ít người nằm một chỗ, lười biếng, suốt ngày lo âu, hao tổn không ít thời gian. Thực ra chuyện này là bởi vì vào thời điểm bạn biết bạn nên làm cái gì, nhưng bạn lại không muốn làm. Thời điểm như vậy liền xong rồi, chính là nếu bạn muốn làm cái gì thì nhất định phải trăm lượng nghìn kế thực hiện được. Chẳng sợ đa số gặp thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề, lập tức dấn thân vào để nếm thử cảm giác chiến thắng. Nên nói thế nào nhỉ? Just do it!”

 

Tuy rằng ban đầu có chút chưa thích ứng, nhưng chủ cần một chút thời gian chuẩn bị tinh thần, Lâm Xuân Như liền thể hiện được bản lĩnh của bà. 

 

Làn đạn vừa b.ắ.n ra, hướng gió liền thay đổi.

 

[????!?!?]

 

[Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì?]

 

[Tôi chỉ là tới ăn dưa, không nghĩ tới được lão đại giảng bài.]

 

[P tỷ, cái gì xử lý tiểu tam? Ta liền từ bỏ mà theo mẹ học tập.]

 

Rất nhiều hướng phát triển tích cực ở phòng phát sóng trực tiếp, nước lên thì thuyền lên. 

 

Kế hoạch phát sóng 40 phút nhưng kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Đề tài thảo luận càng ngày càng mở rộng.

 

Có cái vấn đề lượt like cực kỳ cao, nhưng không bị tôi báo cáo, khiến cho mọi người bất mãn.

  Mây đen gặp trăng sáng

“Vấn đề cuối cùng… Vì cái gì P tỷ không hỏi bà ấy làm sao để cân bằng sự nghiệp và gia đình… Bởi vì tôi cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa.” Tôi cười khổ nói : “Mọi người liền không có khả năng đi hỏi Vương tiên sinh, Mã ba ba… bọn họ như thế nào cân bằng cuộc sống gia đình đi. Vấn đề sau lưng này ẩn chứa quan niệm: Nam đối ngoại, nữ đối nội, đàn ông có thể nhẹ nhàng ra ngoài dốc sức làm việc là vì có phụ nữ xử lý việc nhà ổn thoả. Bất luận làm nữ doanh nhân có bao nhiêu xuất sắc, chỉ cần không chiếc cố được gia đình, thì tức là làm không tốt, tiêu chuẩn này đề ra có phải có hà khắc quá rồi hay không?”

 

Lâm Xuân Như tiếp lời: “Ta một mình nuôi con trai tới lớn, hiện tại con trai đã lập gia đình, có thể tiếp nhận hết toàn bộ sự nghiệp, con dâu cũng là một người có tiếng, hai người có thể tự chiếu cố tốt chính mình, ta cũng có thể tự lo cho mình. Chúng ta sinh hoạt thật phi thường hạnh phúc, cảm ơn.”

 

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc.

 

Bà liền thò đầu qua liếc nhìn di động của tôi.

 

Weibo đã bạo, hai người chúng tôi phát sóng trực tiếp đã bạo đỏ trên hotsearch.

 

Đại bộ phận dư luận là đứng về phía chúng tôi.

 

[Cuối cùng không phải hào môn phu nhân hữu danh vô thực, tố chất xác thực cao.]

 

[Hơn nữa hoàn toàn không thảo luận tới sinh hoạt cá nhân. Toàn thân tỏa ra khí chất không care đàn ông.]

 

[Tôi rất thích hai người ấy ở chung một chỗ, chưa nói tới là người người, ít nhau có thể xem như lý giải cho hậu bối. Nghe nói bà Lâm đối với hôn nhân của Lâm tổng rất nghiêm khắc, tôi có thể lý giải được vì sao P tỷ có thể cười tới cuối cùng rồi, cô ấy tuyệt đối không phải bình hoa như lời đồn.]

 

“Cô đối phó dư luận cũng thực tiến bộ.” Lâm Xuân Như nói.

 

“Kỳ thật con còn có một ý tưởng không thành thật, nghĩ sẽ đem vấn đề này thành hẳn một series, mỗi kỳ sẽ mời tới một vị đại lão tới chia sẻ kinh nghiệm.” Tôi sớm đã chuẩn bị tốt dự án, bèn đưa cho bà xem, nói rõ ràng cách thức hoạt động, cùng với cách tiếp nhận tri thức và chi phí phải trả cho khách mời.

 

Lâm Xuân Như sửng sốt: “Cho nên ngay từ đầu, cô khoe dầu để dẫn nhiệt, chế dạo tư luận, kéo ta ra mặt, chính là vì gây dựng sự nghiệp?”

 

“Lam Ánh Tuyết sẽ thay con đứng ra phỏng vấn mọi người.”

 

“Nếu như cô làm thì sẽ như thế nào?” Lâm Xuân Như thay đổi thái độ: “Chỉ là nếu cô đứng trước đài, rất nguy hiểm, một khi cô xảy ra vấn đề, liền sẽ liên lụy đến công ty.”

 

 

Lâm Xuân Như nhìn tôi bằng con mắt khác: “Cô thật ra rất có ý tưởng.”

 

“Kia… mẹ là đáp ứng rồi?”

 

Bà cằm lấy áo khoác: “Nhớ phân thời gian hợp lý, đừng để những chuyện trong nhà đều làm không tốt.”

 

Bà đi ra tới cửa, thì gặp được Lâm Phồn từ ngoài tiến vào: “Sao mẹ lại tới đây?”

 

Tôi ngăn lại: “Mẹ, tới cũng tới rỗi liền ở lại dùng bữa rồi lại đi.”

 

Lâm Xuân Như dừng bước chân.

 

Đôi mẹ con này đã lâu không gặp mặt.

 

“Vừa vặn con có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của mẹ.”

 

Thấy tôi nhiệt liệt chào đón, Lâm Xuân Như ừ một tiếng: “Cũng tốt.”

 

Buổi tối ba chúng tôi lần đầu ngồi ăn chung một bữa cơm.

 

Lâm Xuân Như: “Cô tìm đầu bếp ở đâu thực không tồi.”

 

“Cô tìm đầu bếp?” Lâm Phồn kinh ngạc hỏi.

 

Tôi bật cười: “Anh cho rằng tất cả đồ ăn đều là em tự mình chuẩn bị ư?”

 

Lâm Phồn: ………

 

Qua một lát, hắn lại nói: “Con nhìn hai người phát sóng trực tiếp, hiệu quả thực không tồi, kịch bản ai viết?”

 

Lâm Xuân Như hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Về sau xảy ra chuyện gì, đừng để vợ của con phải đứng ra chùi đít.”

 

“Con cùng Lam Ánh Tuyết không có bất cứ quan hệ gì hết, chỉ làm xem trọng năng lực của cô ấy, chuyện này dù thế nào cũng là lỗi của con. Hiện tại bên ngoài còn đang đồn đãi con đối xử khắc nghiệt với cấp dưới, sa thải nhân viên vô tội.”

 

“Cô ta vô tội?”

 

Mắt thấy hai mẹ con lại muốn cãi nhau, tôi vội vàng gọi Lâm Phồn lên sân thượng: “Tại sao tôi nói gì bà ấy cũng sẽ phản bác lại tôi?”

 

“Đứng vào vị trí như vậy, bà ấy không phải kiêng nể bất kỳ kẻ nào, bà ấy cũng tức giận với em như vậy.”

 

“Nhưng tôi là con trai của bà! Bà như thế nào lại đối với tôi không hài lòng?”

 

“Anh vì cái gì đối với bà không vừa lòng?” Tôi lại hỏi: “Anh không thích bà ấy, bà không hài lòng ngược lại không phải càng tốt sao? Nhưng thực ra sâu trong nội tâm anh, vẫn luôn khao khát nhận được sự công nhận và tán thành của bà ấy.”

 

Lâm Phồn ngây ngẩn cả người.

 

“Anh đã trưởng thành, cũng đã 30, là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị, oai phong một cõi. Nhưng sẽ không vì bất kỳ lời đánh giá hay dư luận mà thay đổi, cũng không cần bất luận kẻ nào ca ngợi, trừ bỏ anh là chính mình.”

 

Hắn gặp phải tình huống này cũng không ngờ tới.

 

Tôi nguyện xưng là “người mẹ cường thế cuồng đứa con cô độc tịch mịch.”

 

Tôi lại cho hắn thêm ít lời khuyên có tính chất trị liệu, Lâm Phồn cảm xúc bình ổn, ý thức được chính mình cùng mẹ cũng sẽ có lúc không được tốt, nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể: “Cô còn biết phương pháp tâm lý trị liệu?”

 

“Có biết một chút?”

 

“Hotsearch hôm nay thật là cô?”

 

“Chủ yếu là mẹ phối hợp. Anh xem, mặc dù mẹ hay tức giận với anh, nhưng xảy ra chuyện vẫn bảo vệ anh trước tiên.”

 

Lâm Phồn nghiêm túc hỏi ta: “Cô cảm thấy chuyện của Lam Ánh Tuyết kế tiếp nên giải quyết thế nào?”

 

Tôi hơi mỉm cười đáp: “Rất đơn giản.”

 

Lại qua mấy ngày, tôi đều phát sóng trực tiếp đều đặn #Vườn hoa nhỏ của P tỷ vẫn luôn nằm trên hotsearch.

 

Cộng đồng ăn dưa chua thành hai nhóm.

 

Một nhóm nói tôi làm Lâm phu nhân là nhờ thực lực, chồng yêu mẹ thương, tiểu tam chưa cần xử lý liền tự ngã.

 

Nhóm còn lại nói tôi tàn nhẫn độc ác, đẳng cấp cao. Không đánh mà thắng, đem tình địch vừa ló đầu đã bị bóp c.h.ế.t trong nôi.

 

Còn có người đang mắng Lam Ánh Tuyết tiểu tam vô sỉ.

 

Hôm nay tôi sắp xếp cho cô ấy xuất hiện ở trên phát sóng trực tiếp chào hỏi mọi người một chút, tuy có hai ba phút nhưng hiện trường như bùng nổ.

 

[Vừa rồi thoáng qua chính là ai?]

 

[Hình như là vị tiểu tam kia?]

 

[Tiểu tam vì sao lại cùng P tỷ ở cạnh nhau?]

 

“Tiểu Lam hiện tại sẽ là trợ lý của tôi.” Tôi mỉm cười hướng nàng chào một cái. “Bởi vì cô ấy là người có năng lực. Sau khi từ chức ở công ty, tôi liền đào tới đây.”

 

Chỉ cần nhẹ nhàng buông một câu bâng quơ cũng đủ để thay đổi tình cảnh.

 

Tôi cùng cô ấy đứng chung một chỗ, mọi người sẽ cảm thấy, nếu thực sự có chuyện gì, một chính thất như tôi trăm triệu lần không có khả năng cùng cô ấy chung sống hòa bình.

 

Đương nhiên vẫn sẽ một ít phỏng đoán, tôi ngăn cản không được, phụ nữ thật không thể làm tất cả mọi người vừa lòng, tôi sớm đã thành thói quen.

 

Cho nên tôi liền học được cách nghiêm túc làm việc, tuyệt không làm mất thời gian.

 

“Tôi muốn trịnh trọng nói với cô một lời xin lỗi, vì đã làm nhiều chuyện thương tổn tới cô.” Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Lam Ánh Tuyết nói với tôi.

 

“Rất tốt.” Tôi nhàn nhạt uống một ngụm trà: “Tôi rất tôn trọng người theo đuổi tình yêu của chính mình, nhưng cô không nên hại người ích ta. Tình yêu của cô rất vĩ đại, nhưng lại đi xâm phạm ích lợi của một phụ nữ khác, đây là không đúng. Tôi biết cô cho rằng tôi chỉ là một thế thân, tôi không xứng, cô càng thích hợp với hắn hơn. Nhưng đây không phải là ỷ mạnh h.i.ế.p yếu sao? Nếu hôm nay tôi cũng ỷ mạnh h.i.ế.p yếu, thì cô cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này.”

 

“Thực sự cảm ơn cô đáng đứng ra bảo vệ tôi, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần hai. Một cái ân tình này, tôi sẽ cố gắng giúp cô kiếm lợi nhuận về.”

 

“Tôi đã sớm có tính toán cả rồi. Cuối năm có thưởng sẽ trừ của cô 50%, lương hàng tháng sẽ khấu trừ 1.5 %.”

 

Lam Ánh Tuyết khuôn mặt vặn vẹo: “Này có phải là tàn ác quá hay không…”

 

“Cô trước kia nhắm vào chuyện của tôi, làm tôi có chút chật vật, vừa vặn hiện tại tôi là cấp trên của cô, cho nên cô liền chịu thiệt một chút đi.” Tôi cằm lấy chiếc túi của mình đứng dậy.

 

“Trễ thế này còn muốn ra ngoài?”

 

“Lâm Phồn muốn tôi tham gia tiệc khai trương, thực ra toàn là bàn chuyện công việc.”

 

Tôi nói ra điểm mấu chốt.

 

Cằm tiền của Lâm gia, thật sự phải làm việc nhỉ?

 

Chỉ là ai biết được, phu nhân hào môn thế gia làm việc 24/7.

 

Bạch nguyệt quang khi nào trở về để tiếp chiêu a?

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại