Lôi Kéo – Chương 165

Lâm Thanh Nhạc nở nụ cười, rồi uống ly rượu. Rượu đúng thật là có vị blueberry, rượu có hơi nồng, nhưng uống rất ngon.

 

“Đây là rượu mới ra của quán bar đấy, mùi vị không tệ đúng chứ?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Ừm.”

 

Cô gái tóc ngắn lại đẩy cho cô một ly: “Cô thế mà lại dắt được nam thần của bọn này đi, hâm mộ thật đấy.”

 

“Phải đấy phải đấy, Thanh Nhạc, nói cho tụi này nghe chút đi, rốt cuộc làm sao mới có thể cua được cậu ấy.” Một cô gái khác tiếp lời.

 

Lâm Thanh Nhạc nâng ly Blueberry Wine mới lên: “Tôi cũng không biết.”

 

“Hả? Cô còn giữ bí mật sao.”

 

Lâm Thanh Nhạc đặt ly rượu xuống, nói: “Thật đấy…”

 

“Đừng mà, nói đi, để tôi học hỏi chút. Để khi nào hai người chia tay rồi, tôi còn dùng thử.”

 

Cô gái tóc ngắn cười lườm người vừa nói: “Hầy, nói gì vậy.”

 

“Gì? Hahaha tôi chỉ nói đùa thôi, đây không phải là vì tò mò quá sao. Hơn nữa biết rõ một chút, đến lúc đó nói cho Tử Ái biết, để cô ấy hiểu rõ.”

 

“Chuyện này ngược lại cũng có lý.” Cô gái tóc ngắn nhìn Lâm Thanh Nhạc, “Cô có thể cướp được người trong tay Tử Ái của bọn tôi, nói một câu cũng có mất gì đâu mà.”

 

Mấy cô gái trước mắt nhìn thì có vẻ giống như rất dễ nói chuyện, nhưng mà ngoài sáng trong tối, lại chẳng phải vậy.

 

Hơn nữa, bọn họ ít nhiều gì cũng có quan hệ với Triệu Tử Ái, thậm chí là… đứng về phía cô ta nhiều hơn.

 

Có lẽ cồn trong rượu đã có chút tác dụng, Lâm Thanh Nhạc nói trước ánh mắt tò mò cùng địch ý của mấy cô gái kia: “Tôi thật sự không biết phải theo đuổi thế nào, tôi chưa từng thử, là anh ấy theo đuổi tôi.”

 

“Hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc cầm ly mới, chạm nhẹ ly của cô gái tóc ngắn còn đang sững sờ: “Hơn nữa tôi không phải là cướp người của Triệu Tử Ái, bởi vì Hứa Đinh Bạch chưa bao giờ là người của cô ta.”

 

Cô gái tóc ngắn: “…”

 

Trên hàng ghế nhất thời không ai lên tiếng, đúng lúc này, dưới tầng đổi thành nhạc rock, rất cuồng nhiệt, tiếng nhạc có thể lấn át giọng nói của mọi người.

 

Vừa hay, cô không muốn nói chuyện với họ nữa.

 

Lâm Thanh Nhạc cầm ly rượu xanh lên uống cạn, ừm… nó thật sự rất ngon.

 

Lâm Thanh Nhạc không nói gì, những người khác cũng không nhàn rỗi, các cô gái bên kia lấy điện thoại ra, điên cuồng chat trong nhóm:

 

[Đệch… cô ta tỏ vẻ cái gì chứ.]

 

[Tính cách đó của Hứa Đinh Bạch mà đi theo đuổi người khác sao, lừa quỷ à.]

 

[Đây chính là khoe khoang đó, lần trước Tử Ái bị cô ta chọc cho tức c.h.ế.t đó!]

 

[Nghe nói cô gái này là người trong công ty Hứa Đinh Bạch.]

 

[Thật hay giả thế? Cận thủy lâu đài* à?]

 

[Trông cũng có chút nhan sắc, nhưng có thể ở bên nhau bao lâu chứ, cái tính tình đó của Hứa Đinh Bạch mấy người còn không rõ sao, chưa thấy cậu ta cười với cô gái nào cả.]

 

(*) Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

 

Mấy người trò chuyện sôi nổi, Lâm Thanh Nhạc một mình xem biểu diễn, mà càng xem màn trình diễn, cô càng chóng mặt.

 

 

“Ngồi đây làm gì chứ, uống tiếp đi.” Cô gái tóc ngắn bỏ điện thoại xuống, đưa cho Lâm Thanh Nhạc một ly khác, “Nào, tôi uống cùng cô.”

 

Lâm Thanh Nhạc phất phất tay: “Mọi người uống đi, tửu lượng của tôi không tốt.”

 

Cô gái tóc ngắn khẽ cười: “Vậy không được, hôm nay cô là nhân vật chính, đương nhiên là phải uống cùng cô rồi.”

 

“Phải đó…”

 

“Yên tâm đi, cô mới uống có bao nhiêu đâu, sao có thể say được chứ.”

 

“Tửu lượng của cô ấy thật sự không tốt, để tôi uống thay cô ấy.” Không biết từ khi nào mà Hứa Đinh Bạch đã quay lại, anh ngồi bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, lấy ly rượu kia uống cạn.

 

Cô gái tóc ngắn sững người, cười hơi miễn cưỡng: “Hứa Đinh Bạch, cậu lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa.”

 

Hứa Đinh Bạch đặt ly rượu xuống, không nói gì, bởi vì anh nhìn mắt cô có hơi lạ, “Uống rượu hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc lập tức tránh né: “Không.”

 

Hứa Đinh Bạch kéo cô lại, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô, “Còn không uống, đây không là mùi rượu thì là gì.”

 

Lâm Thanh Nhạc che miệng: “Anh là chó sao… còn ngửi.”

 

Hứa Đinh Bạch véo má cô, trong mắt ánh lên nụ cười: “Ai kêu em lừa anh.”

 

“Em có uống chút chút…” Mặc dù, đầu óc cô đang bắt đầu hơi choáng váng.

 

“Một chút là bao nhiêu?”

 

“Một chút thì là một chút.” Lâm Thanh Nhạc khẽ nói, quay đầu nhìn ban nhạc phía dưới, “Anh đừng quản em…”

 

Cô uống say rất dễ nhận ra, hai má ửng hồng, ánh mắt sáng ngời, có chút mơ màng. Nói chuyện càng rõ hơn, ngọt ngào, cuối âm còn hơi móc lên.

 

Trong lòng Hứa Đinh Bạch ngứa ngáy, véo má làm cô quay đầu lại: “Em xem thử xem anh có thể không quản em hay không… về nhà thôi.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Nhanh vậy đã về rồi sao? Ban nhạc còn bài sắp hát mà.”

 

Hứa Đinh Bạch kéo cô lên khỏi ghế sofa, dỗ dành: “Được rồi, muốn nghe thì lần sau lại đến, bây giờ tốt hơn hết em đừng ngồi ở đây.”

 

“Bây giờ em làm sao?”

 

“Em nói xem.”

 

 

Hứa Đinh Bạch chào đám bạn rồi dẫn Lâm Thanh Nhạc rời đi, từ đầu đến cuối, anh nói chuyện cười đùa với cô, gần như hoàn toàn không để ý đến người khác.

 

Đợi người đi xa rồi, trên ghế dài, một cô gái cầm điện thoại nói: “Đệch mợ, sớm biết thì đã chụp lại dáng vẻ kia của Hứa Đinh Bạch gửi cho Tử Ái xem rồi.”

 

Cô gái tóc ngắn nói: “… Muốn cậu ấy tức c.h.ế.t à.”

 

“Muốn để cậu ấy khiếp sợ cùng chúng ta! Vừa rồi là Hứa Đinh Bạch sao? Các cậu ai vừa nói cậu ta không cười??”

 

“Gì mà không cười?” Hạ Đàm và Trần Kha trở về, “Nói ai, Đinh Bạch à?”

 

“Đúng đó, vừa rồi cậu ta cười với bạn gái đó, còn cười đến nở hoa…”

 

Hạ Đàm: “Còn không cười được sao, nhớ thương trong lòng cũng sắp mười năm rồi.”

 

“Gì?! Mười năm?”

 

Hạ Đàm sâu xa nói: “Không biết chứ gì, cô gái đó chính là người mà cậu ta đã đặt trên đầu quả tim từ khi còn nhỏ, khó khăn lắm mới theo đuổi được đến tay, còn không cười đến nở hoa sao được.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại