Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 968

Những người này trong nhà chỉ cần có hai nhân viên, thực sự cũng không thiếu tiền. Sau mấy năm đi làm, tiền lương hơn ba mươi. Tiếc là có tiền nhưng không mua được thứ gì, phiếu mua lương thực và phiếu mua vải đều có định mức, muốn mua nhiều cũng không được.

Hai năm nay đừng nói là mua nhiều, định mức bình thường cũng không mua được.

Trước đây, một tháng có hai phần ba lương thực tinh, sau đó lương thực tinh và lương thực thô được chia đôi, tiếp sau đó chỉ có một phần ba lương thực tinh.

Đến hiện tại, bột bắp cũng thành lương thực tinh rồi.

Đến đâu để nói rõ lý lẽ?

Một tháng ba mươi cân khẩu phần lương thực, chắc phải có ít nhất bảy tám cân mì sợi, nhưng lại không thể mua đến cả mấy tháng.

Trạm lương thực và dầu hoặc là nói hết hàng, hoặc là khi hàng đến nơi thì mọi người đều xếp hàng, kết quả là một nửa số người xếp hàng dài mua được, số còn lại thì không.

Lúc này có bột mì để gian, giống như trên trời rơi xuống vậy, tự nhiên sẽ muốn mua.

Mua được là chuyện tốt.

Đối với những người này, kiếm tiền chẳng phải để ăn sao?

Đã mấy ngày không được ăn một bữa sủi cảo rồi, mọi người thèm c.h.ế.t đi được.

Suốt ngày ăn bột bắp, bột cao lương, khoai lang khô, ăn hoài đến phát nản.

Họ không phải là những người ruột dày ở nông thôn, ngay cả rễ lúa mì, thân cao lương cũng có thể ăn, bọn họ ăn nhiều khoai lang sẽ bị táo bón và khó tiêu.

Khi bọn họ hỏi bao nhiêu tiền một cân, Mạc Như nói nhỏ: “Các bác các thím, chúng cháu không cần tiền, cần…”

“Không cần tiền ư?” Một bà cụ cố ý ngắt lời Mạc Như: “Không cần tiền thì tốt rồi, tôi lấy hết.”

Bà cụ với tay định giành.

Mạc Như chau mày.

Chu Minh Dũ lập tức ngăn bọn họ lại, nói: “Chúng cháu không thu tiền, chỉ thu vật cũ.”

Các bà cụ nhìn hai người, vật cũ ư?

Mạc Như giải thích cho bọn họ nghe, những thứ kiến quốc trước đây, có thể định giá là được.

Lúc này đều cho phép cắt tóc, không có chỗ để cài trâm, cho dù có cài thì thỉnh thoảng nữ chủ nhân phải nói giai cấp tư sản tình cảm không cho đội.

Những thứ này trong mắt mọi người lúc này không đáng bao nhiêu, dù sao thì chợ cũng không cần, không có nhu cầu thì không có giá cả. Có rất nhiều người để những chiếc khóa bạc, vòng tay ở nhà đã biến thành màu đen. Chúng được trẻ em sử dụng làm đồ chơi, có một số đã bị mất.

Lúc này nghe nói có thể đổi mì sợi, mọi người tỏ ý tìm ở nhà mình.

Ngay sau đó, có người tìm được một số thứ bạc, đồng, thậm chí là đồ sơn mài.

Không cần tốn tiền và phiếu mua lương thực cũng có thể đổi được bột mì, chỉ có kẻ ngốc mới không đổi.

Những thứ không đáng tiền cũng có thể đổi được bột mì, cả hai người không phải là kẻ ngốc chứ.

Mạc Như nhìn một cái, có những đồ trang trí bằng đồng thau, ông Thọ, hộp bút gì đó. Còn có cây trâm bạc, vòng bạc, vòng cổ bạc, nhưng không có vàng. Ngoài ra còn có một số dụng cụ sơn mài đen, văn phòng tứ bảo, lọ thuốc hít loại một.

Thậm chí còn có một vài phế phẩm.

Giá cả của những thứ này cũng dễ dàng ước lượng, Mạc Như chỉ cần so sánh giá cao hơn mười phần trăm so với giá người đến nhận hàng, các bà cụ cũng vui vẻ bán.

Trước đây cũng có người đến thu gom, giá rẻ lắm, một đồng có thể mua được ba cây trâm như vậy. Trong thời điểm khó khăn nhất năm ngoái, một số người đã sử dụng lương thực để thu, kết quả lại rẻ hơn, một cây trâm bạc đổi chưa đến một cân bột mì.

Ở nông thôn càng khổ hơn, những năm 1959, 1960, nghe nói có người đói quá không chịu nổi nên lấy cái áo khoác duy nhất trong gia đình đổi lấy lương thực, kết quả lại đổi chưa đến một cần bột.

Lúc đói, lương thực là quý giá nhất, lương thực cứu mạng, cho dù là vàng cũng không đổi được.

Loại đồ vật cũ kỹ này, không thể ăn không thể mặc, lấy ra còn bị phê bình, nên nó là đồ đồng nát, vô dụng trong mắt nhiều người.

Có thể đổi một ít bột mì, tất nhiên là không tệ rồi.

Cũng đang suy nghĩ rất nhiều, thấy bọn họ đổi bột lấy thứ này, không khỏi băn khoăn không biết thứ này có tốt không, nếu không thì sao bọn họ có thể dùng bột mì để đổi?

Một cần bột mì đổi một cây trâm ư?

Vậy thì có phải đổi được hai cân không?

Cô trốn sang một bên và chờ đợi.

Có rất nhiều người vui vẻ đổi, Mạc Như có một túi đồ cũ.

Cũng có người đi lấy đĩa và chai đến hỏi, Mạc Như thấy có một số thứ cuối thời nhà Thanh, kỹ xảo thô, hiện tại không có giá trị gì, nhưng nó sẽ có giá trị trong vài năm nữa.

Mạc Như và Chu Minh Dũ cứ xụ mặt, không có biểu cảm gì, bà cụ kia nhìn thấy cô không vui, sốt ruột: “Chẳng phải cô nói cho đổi vật cũ sao? Thứ này do ông nội của bố vợ tôi để lại, tốt lắm đấy, cùng lắm tôi sẽ đổi một cân cho cả hai thứ.”

Chương trước

Truyện cùng thể loại