Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – CHương 963

Vì vậy, chỉ cần bạn có một chút tiền dư dả, sẽ nghĩ đến việc lợp mái ngói.

Vật phẩm được săn lùng nhiều nhất hiện nay là lương thực và gạch từ Nhà máy Lò gạch của đại đội Tiên phong!

Các lò gạch của Đại đội Tiên phong ngày càng phát đạt, lượng than họ có thể xin được tăng lên không ít. Thêm nữa, việc kinh doanh trứng vịt, nấm của Chu Minh Dũ cùng Đơn Đằng Phi và có thêm giao dịch gạch ngói, cũng có thể lấy đủ thêm than từ các mỏ than được nhiều hơn.

Mỗi lần, Đơn Đằng Phi bảo người đặc biệt vận chuyển than đến Đông Quan cho Chu Minh Dũ, sau đó yêu cầu Chu Minh Dũ kéo gạch ngói qua để đổi mà không cần trả tiền, chỉ cần đổi với giá trị tương đương là được.

Nhưng cuối cùng, chính Chu Minh Dũ là rẻ hơn một chút, dù sao gạch ngói của anh ta cũng rắc rối hơn, than chỉ cần đào ra gia công đơn giản, xử lý dễ dàng.

Đơn Đằng Phi sẽ đưa cho hứn nhiều than hơn.

Sự phục vụ chu đáo này đã khiến giám đốc nhà máy than Đông Quan phải hét lên vì ghen tị.

Với nguồn than ổn định, Đại đội Tiên phong cũng có thể tự mình chế biến than bằng cách bẻ than, nghiền than thành than bột, thêm hoàng thổ và nước theo tỷ lệ để lắc thành những viên nhỏ, sau đó bán cho các xã viên đội mình hoặc các đại đội gần nhất..

Các thành viên trong xã đã mua chúng để sưởi ấm và nấu ăn, cộng với những sào cây trồng hoa màu do đội phân phối, nên bọn họ không còn phải lo lắng, phát sầu về vấn đề củi lửa trong mùa đông.

Những năm trước có không bao nhiêu người lo lắng về việc đốt cỏ.

Khi có quá nhiều than, Mạc Như và Chu Minh Dũ đến huyện thành và nhờ vả Khâu Vân đến văn phòng gang để đặt một mẻ bếp gang. Loại bếp này giống như một cái chậu hoa lớn, phía dưới có ba chân đỡ, phía trên thân lò nhỏ, phần dưới to được tích hợp thành một, phía trên có ống thoát khói và một cổng cấp than, lỗ thoát xỉ ở phía dưới.

Đây là loại bếp đa năng đơn giản mới ra mắt năm ngoái, được cải tạo từ bếp từ nước ngoài nhập khẩu với một chậu hoa lớn, sau khi cải tạo thì thân lò đơn giản, thiết thực và giản đơn nhiều, có thể đốt được cả than bi viên và than tổ ong, rất dễ sử dụng.

Loại bếp này dễ sử dụng hơn nhiều so với bếp thiếc trước đây, bếp bằng thiếc cũ cần phải tráng men, tráng không tốt thì vừa khó sử dụng vừa tốn than, nguy hiểm đến tính mạng.

Một ưu điểm tốt hơn so với bếp thiếc là ống khói có thể được lắp đặt phía trên ống khói, dẫn tất cả các lối đi ra phía sau của ngôi nhà. Than được sắp xếp cho vào, cuối cùng có thể thêm một cái chắn gió để khói không bị gió thổi ngạt trong nhà.

Vào mùa đông, đi đâu cũng cần nước nóng nên Mạc Như kê thêm một thùng nước bằng thiếc cạnh bếp, để lúc nào cũng có nước nóng, rửa mặt, tắm rửa rất tiện lợi.

Hai đứa nhỏ đã được cô luyện thành thói quen, cứ đến mùa đông là phải lau người, vài ngày mới tắm một lần. Không tắm rửa thì thấy khó chịu. Không ít phụ nữ lấy chuyện này ra miệng mà, thầm lẩm bẩm những kiểu như là chiến sĩ thi đua thật biết cách hưởng thụ, vân vân, rốt cuộc cả mùa đông cũng khó tắm, cùng lắm là rửa chân, và bên dưới.

Đối với kiểu lập luận này, Mạc Như nghe được thì vờ như không nghe thấy, dù sau này có người nói cũng dễ dàng phản bác lại, có hiểu bài trừ tứ hại không? Có hiểu về giữ gìn vệ sinh không?

Với bếp này không chỉ tiện dùng đun nước nóng mà muốn ăn chút gì đó cũng rất tiện, chỉ cần cho lên bếp nướng trực tiếp hoặc đặt nồi lên bếp hâm nóng là được.

Bật bếp trước khi trời sáng và đun cháo, tiết kiệm thời gian dậy sớm để nấu.

Bếp họ đặt là cung cấp lâu dài, khi nào có thì khi ấy đi lấy hàng, tự mình lắp một cái, lại lắp cho phòng Trương Thúy Hoa một cái, nhà Chu Bồi Cơ cũng mua một cái… Cứ như kéo gạch ngói vậy., chúng đều được xếp thành hàng.

…………

Mạc Như tỉnh dậy trong vòng tay của Chu Minh Dũ, mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực, bởi vì có rèm cỏ treo trên cửa sổ nên cô không thể nhìn ra bên ngoài có ánh sáng hay không.

Bếp lửa suốt đêm, căn phòng ấm áp, phảng phất hương hoa thủy tiên làm say lòng người.

Nép mình trong vòng tay hắn một lúc, mơ mơ màng màng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, tiếng Chu Thất Thất muốn đi tiểu đã đánh thức cô.

Chu Minh Dũ nhanh chóng đứng dậy bật đèn pin, bế con gái xuống, sờ soạng con trai rồi bế đi tiểu luôn.

Mạc Như lẩm bẩm, lấy dưới gối ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ, mở hộp đồng ra liếc nhìn, đã hơn sáu giờ.

Chu Minh Dũ lại đặt con vào giường, đi rót nước cho Mạc Như uống.

Chu Thất Thất dụi dụi mắt, nói nhỏ: "Con không ngủ được nữa, cho con một viên kẹo được không?"

Chu Tiểu Bát tiếp tục ngủ say không mở mắt.

Mạc Như ngáp một cái, "Con gái, ở đâu, có người nào mới sáng sớm ra đã ăn kẹo chứ? Hôm qua không phải nói bị đau răng sao? Nếu không giữ được thì sẽ bị sâu răng."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại