Thời Vũ – Chương 15

Nhưng nàng sẽ không bao giờ biết rằng kẻ hại nàng chính là ta, nàng chỉ trút toàn bộ cơn giận dữ lên Mạnh Cảnh Sơ.

Đặc biệt là sau khi biết hắn từng là người được Huyện thừa yêu quý.

Mạnh Cảnh Sơ bị đánh gãy tứ chi, móc mắt, mang theo căn bệnh dơ bẩn, bị vứt ra đường phố. Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Giữa cơn mưa như trút nước, hắn rên rỉ, lê từng chút một, để lại những vệt m.á.u kéo dài trên mặt đất.

Còn những tên ăn mày của ta, đã mua chuộc một nhóm ăn mày lớn hơn, mỗi ngày chờ hắn bò ra khỏi lỗ chó, rồi không thương tiếc mà đánh đập và sỉ nhục hắn.

Nhìn hắn đầu đầy máu, l.i.ế.m nước bẩn trên mặt đất để cầm hơi, ta mới đứng trước mặt hắn, hỏi hắn rằng, ngày phụ thân bị đẩy xuống sông, rõ ràng hắn ở ngay bên bờ, rõ ràng có thể cứu ông, tại sao lại không cứu.

Hắn như một con giun đất, theo âm thanh của ta mà quằn quại bò về phía ta:

"Thời Vũ, cứu huynh, cứu huynh đi.”

"Huynh đã chịu đựng mọi sự nhục nhã, chỉ để báo thù cho phụ mẫu.”

"Muội mau cứu huynh, huynh không muốn chết, Thời Vũ, cứu huynh đi.”

"Huynh đã từng yêu thương muội biết bao, muội cứu huynh lần này đi."

Hắn từng bước tiến gần, ta từng bước lùi lại, hắn mãi không thể chạm đến ta, nước mắt m.á.u chảy ra trong cơn điên loạn.

Nhưng ta không động lòng.

"Kiếp trước ta cũng từng nghĩ rằng ngươi đang nhẫn nhục chịu đựng, đang lên kế hoạch dài hạn, nhưng chờ đến khi ngươi c.h.ế.t già, ta cũng chẳng thấy ngươi báo thù cho phụ mẫu.”

"Ngươi khinh thường phụ thân vì sự nhu nhược, khinh ghét mẫu thân vì sự nghèo khổ, oán trách họ đã cản trở ngươi, làm lỡ dở cuộc đời ngươi, nên ngươi thà để họ chết.”

"Nhưng Mạnh Cảnh Sơ à, ngươi vốn là đứa con còn trong bụng của một tử tù, khi sinh ra, ngươi đã đáng c.h.ế.t rồi. Chính mẫu thân đã từ hố chôn người c.h.ế.t nhặt ngươi về, cho ngươi một gia đình đấy.”

"Ngươi không xứng đáng với tình yêu thương của họ, càng không xứng với một tiếng gọi 'huynh trưởng' từ ta."

Khi thấy xung quanh không có ai, ta cúi xuống, khẽ nói với hắn một sự thật tàn nhẫn.

"Ngươi có biết làm sao mà Huyện thừa biết Quận chúa thích mỹ nam không?"

Hắn thở gấp, mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Ta nhếch môi cười:

"Vì ta biết ngươi được Huyện thừa sủng ái, sống trong hậu viện của hắn như cá gặp nước, thậm chí còn có thể tự do ra vào phủ, thật là thoải mái.”

"Hắn vì tương lai của con cháu mà muốn tiến lên kinh thành, nên dù có thích ngươi đến đâu, cũng sẵn lòng dâng ngươi lên cho Quận chúa.”

"Thế nào, cảm giác khi bị những độc dược được bọc trong vỏ bọc mỹ miều hành hạ, khiến ngươi đau đớn đến tận tim gan, không dễ chịu đúng không?”

"Ngươi không dễ chịu, thì ta lại thấy dễ chịu hơn nhiều.”

"Ngươi muốn ta c.h.ế.t không có chỗ chôn thân, thì ngươi xứng đáng bị tan nát thành bùn."

Cuối cùng hắn cũng sụp đổ, khuôn mặt méo mó của hắn đập vào vũng nước bẩn từng lần từng lần một:

"Ngươi thật độc ác, Thời Vũ, ngươi thật độc ác."

Kẻ muốn báo thù, làm sao có thể không độc ác?

Khi có người phát hiện dưới gầm giường của ta có giấu "thuốc chuột" và bắt ta tự nếm thử, ta đã biết rằng, với một kẻ nhỏ bé như ta, muốn g.i.ế.c Quận chúa để báo thù là vô cùng khó khăn.

Thậm chí ta có thể bị họ bóp c.h.ế.t bất cứ lúc nào.

Vì vậy, ta đã thay đổi chiến lược.

Ta phải đạt được cả hai mục tiêu, dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình cũng không hối tiếc.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, trong kinh thành rộng lớn hơn, ta đã nhìn thấy một bầu trời lớn hơn, và những nỗi oan lớn hơn.

Trên đời này, không chỉ riêng Thời Vũ ở huyện Thanh Thủy là chịu khổ.

Nếu bầu trời ô uế không được gột rửa, thì những giọt nước bẩn rơi xuống đầu những người bình thường sẽ tạo nên một cơn bão tan cửa nát nhà.

Người ta nói, công lý và sự trong sạch nằm trong tay nhị Hoàng tử. Dù ta chỉ nhỏ bé như một con kiến, nhưng cũng muốn như thiêu thân lao vào lửa, hướng tới ánh sáng.

Khi Vương phủ loạn lên như một nồi lẩu, thì những tên ăn mày của ta đã mang tin từ nhị Hoàng tử trở về:

"Ẩn mình chờ thời, một kích quyết định."

Ta rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng chạm đến ánh sáng.

Nhìn Mạnh Cảnh Sơ mặt đầy m.á.u bẩn, phát điên phát cuồng, ta cảm thấy mãn nguyện, rồi rời đi.

Dù Quận chúa phải đến trang trại để "dưỡng bệnh", cũng cần có người trung thành hầu hạ.

Không ai muốn đi, chỉ có kẻ trung thành như ta mà thôi.

"Hãy chăm sóc hắn thật tốt, dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

"Để tránh những lời bàn tán, ta nghĩ tốt nhất là làm cho hắn câm đi."

Mạnh Cảnh Sơ bị bịt miệng và kéo vào con hẻm tối, còn việc hắn bị cắt lưỡi hay bị đầu độc cho câm, ta chẳng quan tâm nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại