Thời Vũ – Chương 13

Ta lăn lộn bò ra khỏi viện, ánh mắt căm hận của Mạnh Cảnh Sơ không qua khỏi mắt ta.

Khi Quận chúa vắng mặt, hắn ghé sát tai ta, nghiến răng đe dọa:

"Ngươi chờ đó, những gì ta đã chịu đựng, ta sẽ trả lại gấp trăm lần lên người ngươi."

Khi quận chúa trở ra, hắn lại giả vờ ấm ức tố cáo:

"Ta đã nói với Đông nhi cô nương rồi, ta là người của Quận chúa, nàng không nên vọng tưởng.”

“Giữa ban ngày ban mặt, lại chặn ta trong viện, thật là nhục nhã."

Quận chúa nổi giận, lao tới tát ta hai cái:

"Đồ hèn hạ, cũng dám mơ tưởng người của bổn Quận chúa!"

Ta quỳ xuống dập đầu xin tha, nhưng cũng không thoát khỏi một trận đòn đau đớn.

Mạnh Cảnh Sơ cười không ngớt:

"Không ăn cơm sao, đánh nhẹ thế này. Là quận chúa không sai khiến được các ngươi, hay là ta không sai khiến được các ngươi?"

Lũ gia đinh càng ra sức, đánh ta đến da thịt nát bấy, m.á.u thịt lẫn lộn, rồi ta ngất lịm đi.

Hắn cầm chén trà, cười vui vẻ đến cực điểm.

Nhưng hắn không biết rằng, sau niềm vui lớn là nỗi đau lớn đang chờ đợi hắn.

Quận chúa bắt đầu đề phòng ta, không còn mang ta theo mỗi khi nàng ra ngoài gặp gỡ tình nhân nữa.

Nàng để ta lại trông coi phủ, giống như một con ch.ó canh cổng, nhưng ta lại cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Ta nhân cơ hội này sao chép những bức thư trong thư phòng của nàng.

Để không bị phát hiện, ta tự cào rách vết thương của mình, kéo dài thời gian nghỉ dưỡng, nằm trên giường lén lút ghi chép lại nội dung từng chút một.

Mất trọn một tháng, ta mới sao chép xong.

Sau đó, ta lén lút nhét chúng vào tay một tên ăn mày: Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Người trong thư chúng ta không biết, nhưng nhị Hoàng tử thì biết. Tất cả đều là người của Hoàng hậu, chắc chắn có âm mưu đ.â.m sau lưng nhị Hoàng tử.”

“Giấu kỹ vào, nếu có cơ hội thì đưa tận tay cho Nhị Hoàng tử.”

Lời của "Bán rau" như thánh chỉ đối với những kẻ ăn mày.

Năm người chia làm hai đường.

Hai người tiếp tục đi ăn xin, nhưng hướng về Lĩnh Nam để tìm Nhị Hoàng tử.

Ba người còn lại tiếp tục bán hoành thánh, đợi "Bán rau" hoàn thành đại sự, rồi cùng nhau trở về nhà.

Họ nói rằng kẻ ăn xin thì không có nhà, nhưng "Bán rau" cho họ ăn uống, thế nên "bán rau" chính là nhà của họ.

Bây giờ "Bán rau" cũng không có nhà, họ dành cho "Bán rau" sự tin tưởng và bảo vệ, nên họ chính là nhà của "Bán rau".

Giấu kín suy nghĩ, ta lặng lẽ chờ đợi cơ hội để phản công, rồi báo thù rửa hận, sẵn sàng chôn mình dưới da ngựa bọc thây.

Một ngày nọ, khi Vương phi vào phủ, thấy ta cầm khay điểm tâm mà Quận chúa yêu thích, ngồi trên bậc cửa, bà liền nhớ lại lần cãi vã với con gái vì chuyện hôn sự.

Bà bước vào viện của Quận chúa với ý định khuyên nhủ.

Nhưng vừa vào đến nơi, bà đã thấy ta hoảng hốt chạy vào trong, giấu gì đó vào chăn của Quận chúa.

Vương phi nổi giận, ra lệnh bắt ta lại và khám xét người.

Cuối cùng, dưới chăn của Quận chúa, họ tìm thấy những dụng cụ trợ hứng và bức tranh khỏa thân mà Mạnh Cảnh Sơ vẽ cho nàng.

Vương phi tức giận đến đỏ bừng mặt, không tha cho bất kỳ nha hoàn nào trong viện, tất cả đều bị đánh.

Khi từ miệng một nha hoàn biết được quận chúa đã ra ngoài đến biệt viện, bà lập tức dẫn người đi tìm.

Nhưng khi đến nơi, một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên, phơi bày cảnh tượng hai kẻ áo quần xộc xệch.

Dân chúng vây quanh, không dưới một trăm người.

Trong đó, có tiểu Tạ đại nhân, vị hôn phu của Quận chúa và cũng là người thuộc dòng họ của Hoàng hậu, đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng nhìn Quận chúa, cổ đầy vết hôn.

Trong đám đông, đã có người nhận ra thân phận của Quận chúa.

"Đó là Hoài Dương Quận chúa."

"Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt, nàng lại làm chuyện đó với người ta ở đây."

"Người đàn ông kia có chữ khắc trên lưng? Chẳng lẽ là… nam sủng?"

"Quận chúa mà lại lăng nhăng với nam sủng, chẳng phải giẫm lên thể diện của hoàng tộc sao? Chuyện hôn sự của Thế tử và tiểu thư của phủ Thái sư e rằng khó thành rồi."

"Không chỉ hôn sự của Thế tử, mà cả tiểu Tạ đại nhân, vị hôn phu của Quận chúa, cũng đang đứng chứng kiến tất cả."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại