Thời Vũ – Chương 11

Quận chúa hài lòng với khả năng quan sát và cẩn trọng của ta, thường xuyên mang ta theo mỗi khi ra ngoài.

Theo nàng, ta đã thấy rõ quyền lực ở kinh thành che kín cả bầu trời như thế nào.

Tờ đơn kêu oan được đưa vào nha môn Thanh Thiên, nhưng nếu các đại nhân trên công đường không làm hài lòng quý nhân, thì đến cả mũ ô sa trên đầu mình cũng không giữ được.

Kẻ nắm quyền thì kết bè kéo cánh, hoàn toàn không quan tâm đến sinh mạng của dân chúng.

Những vụ kết án oan được xếp chồng chất, hồ sơ chất đầy cả đống trong thư phòng của tuần phủ đại nhân.

Lũ lụt ở Giang Nam, lương thảo bị mất ở Tây Bắc, quân lương bị gia đình thế tộc tham ô… không có cái nào là không quan trọng hơn hai mạng người ở huyện Thanh Thủy.

Ta không thấy được điểm kết thúc, cũng không thấy được bầu trời.

Bầu trời bị che phủ bởi bàn tay của những kẻ quyền quý.

Dân chúng kinh thành nói, thế gian chỉ còn mỗi nhị Hoàng tử là thanh liêm, nhưng các gia tộc lớn muốn lấy lòng Hoàng hậu và Thái tử đã liên kết nhau, lấy cớ kết bè kéo cánh để ép Nhị hoàng tử phải đi Lĩnh Nam "dưỡng bệnh".

Quận chúa cầm bát thuốc, ngụ ý sâu xa:

"Ở kinh thành này, chỉ cần Hoàng hậu và Thái tử không sụp đổ, ta sẽ có thể yên ổn suốt đời."

Ta hiểu rõ sự thấp hèn và nhỏ bé của mình, nên tất nhiên giấu kín suy nghĩ của mình sâu hơn nữa.

Huyện thừa gửi đến cho Quận chúa lễ vật nặng trĩu cùng thư từ, nhắc nhở nàng rằng hổ sói đầy rẫy, đừng nên dễ dàng tin người.

Ta liền biết rằng, huynh trưởng tốt của ta đã đứng vững ở hậu viện của Huyện thừa, giờ đây hắn đang chuẩn bị trả thù ta.

Quận chúa bắt đầu sinh nghi với ta, đặt nhiều thư từ qua lại với các quan lại trước mặt ta, hết lần này đến lần khác thử thách lòng trung thành của ta.

Nhưng ta không hề d.a.o động, thu dọn thư từ và đặt bát canh tránh thai đã sắc xong lên bàn.

Nàng không tìm thấy sơ hở nào từ ta, liền cảm thấy chán nản, cầm lấy bát thuốc uống cạn, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Canh tránh thai là do bà v.ú sắc, nhưng mỗi lần ta nhận về, đều lén lút thêm vào chút thuốc lạnh qua kẽ móng tay.

Vừa không để thầy thuốc bắt mạch hàng ngày phát hiện ra, lại không để các nha hoàn trong viện nghi ngờ, thật sự là ta luôn sống trong sợ hãi như đi trên băng mỏng mỗi ngày.

Nhưng với số phận ngắn ngủi này, ta không thể thi cử, cũng không có ai để dựa dẫm. Muốn báo thù còn khó hơn lên trời.

Ta chỉ có thể tính toán cẩn thận, trông chờ vào lúc nàng sinh con, sẽ c.h.ế.t vì băng huyết.

"Ngày nào ngươi ra khỏi phủ cũng có người theo dõi. Sau khi mua đồ, cũng có kẻ theo vào để tra hỏi kỹ lưỡng.”

“Họ không tin ngươi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc g.i.ế.c ngươi. Ngươi nên theo bọn ta đi khỏi đây, nơi này không thể ở được nữa."

Biết rõ ta đang chuẩn bị làm việc gì đó trọng đại, họ vẫn cứ bám theo.

"Thế gian rộng lớn, nhưng không lớn hơn bàn tay của những kẻ quyền quý. Đi đến đâu cũng có gì khác biệt, ta không đi đâu. Ta muốn làm một việc rất lớn."

Tên ăn mày thở dài, gặm chiếc bánh ta mua cho, đầy lòng tin mà nói:

"Bán rau này, chờ ngươi làm xong việc lớn, chúng ta cùng đi."

"Đúng, cùng đến thì phải cùng đi."

"Dù không có đất trồng rau, cũng không làm được nha hoàn nữa thì cũng không sao, chúng ta có thể ăn xin nuôi ngươi."

"Đúng rồi, giống như ngươi từng mua bánh nướng nuôi chúng ta vậy."

"Ta giỏi ăn xin lắm, người giàu ở phía đông thành rất tốt bụng, còn bỏ thêm hai miếng sườn vào khi đổ thức ăn thừa, chẳng sao cả, sườn để ngươi ăn."

Họ nói rất nghiêm túc, nhưng trong lòng ta chỉ thấy đau đớn và buồn bã hơn.

Không đành lòng để họ phải nhặt xác ta, ta đưa tiền rồi xua họ đi. Nhưng đến hôm sau ra phố, lại thấy họ lén lút trốn trong hẻm ngó nhìn ta.

Bất đắc dĩ, ta mua một ngôi nhà nhỏ ở phía tây thành, mở một quán bán hoành thánh cho họ.

"Đừng ăn xin nữa, ta sẽ dạy các ngươi cách làm hoành thánh. Dù ở đâu cũng có thể tự nuôi sống mình.”

“Đừng theo ta nữa."

Ta sợ con đường của mình quá ngắn, và họ sẽ theo ta mà bước vào con đường chết.

Những kẻ ăn mày này rất chân thành, nói rằng ta tốt bụng, nhất định sẽ được phúc báo.

Chỉ là ta không ngờ, tai họa của ta lại đến nhanh hơn cả phúc báo.

Mạnh Cảnh Sơ đã đến kinh thành, như kiếp trước, hắn đã tiếp cận được Quận chúa. Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Khi ta bưng chậu nước bước vào phòng Quận chúa, hắn mặc trường sam màu ánh trăng, hơi buông lỏng, lười biếng tựa vào giường.

Vết sẹo trên trán bị thẩm đánh nay đã không còn chút dấu vết, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, quả thực là một gương mặt khôi ngô tuấn tú.

Thậm chí hắn còn mang theo khí chất cao quý mà Quận chúa đặc biệt yêu thích, khi chất đó được dưỡng ra từ phủ Huyện thừa.

"Muội muội tốt của ta, lâu rồi không gặp."

Chỉ cách một cánh cửa, Quận chúa đang ngâm mình trong bồn tắm sau cuộc vui, hắn liền càng thêm tùy tiện.

Hắn giơ chân đạp vào đầu gối ta, khiến cả người lẫn chậu ngã xuống đất.

Dẫm lên mu bàn tay ta, hắn từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười khẩy:

"Không ngờ kiếp này, ta cũng có thể đến được bên Quận chúa, phải không?"

Hắn… Hắn cũng đã trọng sinh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại