Thời Vũ – Chương 6

"Huynh trưởng có biết, hôm đó khi phụ thân không chịu quỳ, Tống thiếu gia đã đe dọa ông như thế nào không?"

Hắn khựng lại, khó hiểu liếc nhìn ta một cái.

"Hắn nói, lần sau sẽ dùng một con ngựa chiến kéo lê huynh trên bãi đá, cho đến khi huynh chết. Ông nghe mà sợ hãi đến tột cùng, làm sao có thể để huynh bị sỉ nhục như thế, nên mới quỳ xuống nhận lỗi và gọi Tống thiếu gia là cha.”

“Huynh à, ta hận bản thân mình vì đã không đứng lên bên cạnh huynh vào lúc đó, là ta đã phụ lòng những điều tốt đẹp mà huynh đã dành cho ta. Nhưng ta cũng muốn nói với huynh rằng, dù phụ thân có nhu nhược, nhưng ông vẫn là người dám đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ gia đình.”

“Ông đã mềm lòng, không phải vì yếu đuối, mà chỉ vì sợ huynh bị làm khó.”

“Dù mẫu thân đã đánh huynh, nhưng tình yêu thương của bà dành cho huynh không ai có thể sánh bằng. Thậm chí vì huynh, bà đã không sinh thêm con cái. Đêm đó, khi huynh cố chấp không chịu trở về, chúng ta đã chờ huynh suốt đêm trong sân.”

“Thời Vũ ta cũng rất yêu thương huynh, ta đã từng nghĩ rằng, chỉ cần huynh trưởng đạt được ước nguyện, thì ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ.”

“Chúng ta đã yêu huynh rất nhiều, huynh có biết không?"

Động tác vuốt ve tà áo của hắn đột nhiên khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bật cười thành tiếng:

"Ta cũng rất yêu họ, không phải sao? Ta đang chuẩn bị vào kinh dự thi để rửa oan và báo thù cho họ mà."

Rồi hắn đưa chiếc bánh bao trong tay đến trước mặt ta.

"Thời Vũ, vì tình yêu dành cho phụ mẫu và vì tình yêu của muội dành cho huynh, muội có thể hy sinh thêm một chút nữa không?”

Ăn đi, ngủ một giấc thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua."

Ánh trăng lạnh lẽo như lụa chiếu qua khung cửa sổ vỡ, rọi vào đôi mắt đen nhánh của hắn.

Trong bóng tối sâu thẳm đó, dường như ẩn chứa hàng nghìn con mãnh thú khát máu, khiến ta chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương khi đối diện với hắn.

Huynh trưởng của ta, cuối cùng đã bị thời cuộc nuốt chửng.

Dù có lặp lại bao nhiêu lần, hắn cũng không còn là hắn của ngày xưa nữa.

Ta đã hòa giải với chính mình của kiếp trước và hiện tại.

Sai lầm không phải ở ta, mà là ở thế gian này.

Những kẻ bị nghiền nát dưới bánh xe của thời đại như chúng ta, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Không phải hủy hoại hôm nay, thì cũng là c.h.ế.t vào ngày mai.

Ta cầm lấy chiếc bánh bao mà hắn đã động tay vào.

"Ta nguyện huynh trưởng đạt được ước nguyện."

Nếu ta không biết điều, hắn sẽ dùng đến d.a.o kiếm.

Ta đã ngoan ngoãn ăn chiếc bánh bao đó.

Chiếc bánh bao lạnh lẽo đã bị hạ dược, khiến ta ngã gục ngay trong ngôi chùa đổ nát.

Chẳng bao lâu sau, mụ tú bà của Di Xuân viện dẫn theo tiểu đồng bước vào.

Ba mươi lượng bạc được trao vào tay huynh trưởng, mụ tú bà cười mãn nguyện:

"Dù hơi nhỏ, nhưng nuôi thêm vài năm, lớn lên cũng sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp."

Mạnh Cảnh Sơ cười lạnh lùng:

"Nếu đã vậy, sao không thêm mười lượng bạc nữa?"

Mụ tú bà không vui:

"Ta nuôi hai năm cũng phải lo ăn lo uống.

Hơn nữa, ngươi ép bán cho ta thế này, chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu công sức để huấn luyện.

Dây thừng, roi da, thậm chí cả ghế hổ, cái nào chẳng tốn tiền?"

Di Xuân viện là kỹ viện thấp kém nhất trong huyện thành, những cô gái bị đưa vào đó không ai là không mắc bệnh tật, cuối cùng đều bị quấn trong chiếu rách rồi vứt ra ngoài.

Nhưng vì mụ tú bà trả nhiều tiền, Mạnh Cảnh Sơ không chút do dự mà ném ta vào địa ngục.

Ta bị trói trong chiếc bao tải, ánh sáng lờ mờ cùng với bóng dáng mờ nhạt của Mạnh Cảnh Sơ xuyên qua khe hở của bao tải len lỏi vào, khiến ta cảm thấy nỗi đau và sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Chúng ta từng là những người thân thiết, sẵn sàng hy sinh vì nhau, vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ thù tàn nhẫn. Thời thế thật sự quá tàn nhẫn.

Nhưng huynh trưởng à, ngươi đã g.i.ế.c ta một lần, thì không thể g.i.ế.c ta lần thứ hai được nữa.

Còn ta, món nợ ta mắc với ngươi đã trả xong, còn những gì ngươi nợ ta và phụ mẫu ta đã đến lúc ngươi phải trả lại rồi.

Trời tối gió lớn, gió rít từng cơn, bốn phía đều là tiếng người ồn ào.

Tiểu đồng và mụ tú bà đang vác ta vào thành, đi được nửa đường thì bị "hảo hán" bất ngờ xuất hiện cướp bóc.

"Để lại túi tiền và bao tải, rồi cút đi."

"Nếu không, giết!" Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tên đầu đảng cưỡi trên con ngựa lớn, cao ngạo, uy phong lẫm liệt, chỉ một lưỡi đao sáng loáng kéo lê trên đất, vang lên những tiếng rền rĩ.

Tiếng người hò hét và tiếng vó ngựa vang dội khắp bốn phía, làm cho mụ tú bà và tiểu đồng run rẩy không ngừng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại