Vương Gia Giả Ngốc – Phần 4

 7

 

Phủi sạch tuyết trên người, chúng ta lên xe ngựa.

 

Xe ngựa lăn bánh, rèm xe bị gió hất tung một góc, ta nhìn ra con đường tuyết trắng bên ngoài, cảm giác như đang mơ màng không thật.

 

Tưởng rằng hôm nay sẽ là một trận chiến gian nan, không ngờ lại thuận lợi giải quyết.

 

Giống như, giống như… đã được tính toán sẵn.

 

Ánh mắt ta bất giác dừng lại trên thân hình đang thiếp đi của Tạ Chiếu Tự, ta khẽ nhíu mày.

 

Ai ai cũng nói hắn là kẻ ngốc, nhưng ở trong cung, phối hợp với ta lại hoàn hảo không chút sơ hở.

 

Hắn…

 

Tạ Chiếu Tự đột nhiên mở mắt, kéo áo choàng lại, miệng lẩm bẩm: "Có chút lạnh…"

 

Hắn thấy ta liền nở nụ cười ngốc nghếch, dịch lại gần ta, thân hình cao lớn nhưng lại co ro như một con cút.

 

"Ninh Ninh, hôm nay bổn vương biểu hiện thế nào?"

 

Đôi mắt lấp lánh, trông chờ được khen ngợi.

 

Ta bật cười: "Biểu hiện rất tốt."

 

"Hì hì…"

 

 8

 

Hôm nay là ngày về thăm nhà.

 

Phụ thân tươi cười ra đón, vừa thấy Tạ Chiếu Tự, gương mặt lập tức sa sầm.

 

Ta kéo Tạ Chiếu Tự vào chính sảnh: "Phụ thân, A Tự rất tốt."

 

Tạ Chiếu Tự phối hợp, nở nụ cười hiền lành vô hại.

 

Sau khi mẫu thân ra hòa giải, sắc mặt phụ thân mới dần dịu lại.

 

"Ninh Ninh, lần trước con bị người trong cung ức h.i.ế.p sao?"

 

Ta gật đầu: "Nhưng những kẻ đó đã tự chuốc lấy khổ."

"Ta cũng đoán được." Phụ thân gắp thức ăn cho ta: ‘‘Mấy ngày gần đây, hoàng thượng rất soi mói phủ thừa tướng, một số việc giao cho ta xử lý."

 

Ta yên tâm uống canh.

 

Quả nhiên, ta đánh cược đã đúng.

 

Sau bữa ăn, Tạ Chiếu Tự ra sân chơi đùa với tuyết, ta theo phụ thân vào thư phòng.

 

 "Phụ thân, con muốn biết toàn bộ sự việc liên quan đến cuộc tranh đoạt ngôi vị năm xưa."

 

Bàn tay phụ thân đang cầm quân cờ chợt khựng lại: "Con thật sự để tâm đến kẻ ngốc Tạ Chiếu Tự ấy sao?"

 

Ta bật cười: "Phụ thân, đừng gọi ngài ấy là kẻ ngốc như vậy…"

 

Tạ Chiếu Tự tuy đầu óc không còn minh mẫn, nhưng lại rất ngoan ngoãn, mỗi lần kéo tay ta gọi "Ninh Ninh", lòng ta lại mềm lại.

 

Dù sao cũng phải suy nghĩ nhiều hơn cho hắn.

 

Phụ thân thở dài một tiếng, đặt quân cờ đen xuống bàn.

 

"Năm xưa, tiên đế có chín người con, Tạ Chiếu Tự là người nhỏ nhất và cũng là người thông minh nhất.

 

"Đương kim Hoàng thượng đứng thứ sáu, là con của tiên quý phi.

 

"Chín vị hoàng tử, chỉ có bốn người sống đến tuổi trưởng thành, lần lượt là đại hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử và cửu hoàng tử Tạ Chiếu Tự.

 

"Đại hoàng tử trung hậu, cùng mẫu với Tạ Chiếu Tự. Tứ hoàng tử là con của một cung nữ, không có chỗ đứng. So với họ, lục hoàng tử lại có nhiều thủ đoạn.

 

"Về sau, Tây Bắc hạn hán, tiên đế lâm bệnh nặng, tứ hoàng tử tình nguyện đi cứu tế nhưng trên đường gặp phải thích khách và mất tích, đại hoàng tử và Tạ Chiếu Tự đi điều tra thì gặp tai nạn, đại hoàng tử tử vong, Tạ Chiếu Tự trở nên ngu ngốc.

 

"Và ngai vàng rơi vào tay vị Hoàng đế hiện tại."

 

Ta cầm quân cờ trắng, nhìn vào thế cờ trên bàn, lòng dậy lên cảm xúc khó tả.

 

Cuộc tranh đoạt ngôi vị, hậu thế chỉ cần vài câu nhẹ nhàng nói qua, nhưng không ai cảm nhận được hiểm nguy của người trong cuộc. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Phụ thân tiếp tục nói: "Chỉ cần Tạ Chiếu Tự cứ mãi ngu ngốc, thì phủ Cửu Vương và phủ Vãn gia sẽ tuyệt đối an toàn."

 

Lòng ta chợt nhói lên, ngẩng đầu nhìn phụ thân.

 

Ông đặt quân cờ đen xuống: "Ninh Ninh, con thua rồi."

 

Cúi đầu nhìn, quân trắng đã bị quân đen bao vây, không còn một lối thoát.

 

Phụ thân bật cười sảng khoái: "Nhưng trong thời cuộc này, tương lai ai có thể nói chắc được?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại