Vương Gia Giả Ngốc – Phần 3

 5

 

Ta phản ứng kịp, cố nén ý cười, vội vàng đứng dậy ngăn Tạ Chiếu Tự lại.

 

Nhân lúc hỗn loạn, ta dẫm lên hoàng hậu và Lý Dao vài cái, rồi kéo Tạ Chiếu Tự sang một bên: "Nghe lời, không được làm loạn nữa."

 

Tạ Chiếu Tự ngừng lại, ấm ức đưa diều đến trước mặt ta: "Ninh Ninh, diều hỏng rồi…"

 

"Ra khỏi cung ta sẽ mua cho người cái mới." Ta vỗ vai hắn trấn an.

 

Hoàng hậu được người đỡ dậy, giận dữ quát: "Đùa giỡn gì mà thả diều vào mùa đông!!!"

 

Tạ Chiếu Tự run lên, trốn sau lưng ta.

 

Ta lập tức quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương tha tội! Vương gia chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ…"

 

Đây là đạo đức áp đặt rõ ràng, khiến hoàng hậu nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng.

 

Lý Dao tức giận chỉ vào Tạ Chiếu Tự: "Nhất định là cố ý! Nhất định là cố ý! Vãn Ninh, ngươi cố tình dẫn hắn tới đây gây rối! Chỉ vì hắn là vương gia, là kẻ ngốc! Chúng ta không thể làm gì hắn!!!"

 

Ta chớp chớp mắt, nước mắt liền ứa ra: " Lý tiểu thư, sao ngươi có thể nói vương gia nhà ta như vậy?"

 

Tạ Chiếu Tự dường như hiểu ra điều gì, cũng quỳ xuống bên cạnh ta.

 

Sắc mặt Lý Dao lập tức thay đổi, liên tục lùi lại: "Ngươi là kẻ ngốc, làm gì vậy!!!"

 

Một tiểu thư, tất nhiên không thể nhận nổi cái quỳ của vương gia.

 

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây!"

 

Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

 

 6

 

Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân rồng mặc hoàng bào đang tiến lại gần.

 

Hoàng hậu miễn cưỡng chỉnh lại dáng vẻ, hướng về phía hoàng đế tố cáo: "Thần thiếp hôm nay tổ chức yến thưởng tuyết, có lòng mời Cửu Vương phi, kết quả nàng ấy cậy quyền lấn át, còn dẫn Cửu Vương gia tới gây rối!"

 

Hoàng đế cau mày nhìn ta: "Cửu Vương phi, có chuyện này không?"

 

Ta dập đầu: "Là các tiểu thư chế giễu vương gia ngu ngốc trước, thần thiếp không muốn nghe, nên mới quở trách vài câu. Còn về việc vương gia vào cung, chỉ là ngài muốn gặp huynh trưởng, thần thiếp không thể ngăn được…" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Vệ binh bên cạnh run rẩy bổ sung: "Hoàng thượng, lúc ngài chưa hạ triều, vương gia đã đợi ngoài điện rồi, nói muốn cùng ngài thả diều… Sau đó gió lớn, diều bị thổi đi, mới vô tình quấy rầy đến hoàng hậu nương nương."

 

Tạ Chiếu Tự kéo tay áo ta, lẩm bẩm: "Bổn vương không phải kẻ ngốc, tại sao ai cũng nói bổn vương là kẻ ngốc…"

 

 

Ta lấy tay áo che đi giọt nước mắt đang trượt xuống, nghẹn ngào: "Vương gia bất ngờ trở nên ngu ngốc, không phải điều mà người mong muốn, cớ sao mọi người đều có thể lấy người ra làm trò cười…"

 

Ta cúi đầu thật sâu: ‘‘Thần thiếp cả gan xin hoàng thượng ban ân, nếu phủ Cửu Vương không được người Kinh thành ưa chuộng, chi bằng hãy để vương gia rời khỏi Kinh thành, ít ra sẽ không ai dám bắt nạt ngài ấy."

 

Không khí trở nên im lặng, đầu ta vẫn cúi xuống chưa nhấc lên.

 

Ta đang đánh cược.

 

Cược rằng, dù hoàng đế chán ghét phụ thân, ngài cũng sẽ không đụng tới Cửu Vương phi.

 

Cược rằng, sau cuộc tranh đoạt ngôi vị, chỉ còn lại hai người, mà một trong hai người đó là Tạ Chiếu Tự lại bất ngờ trở nên ngu ngốc, để thể hiện tình huynh đệ, hoàng đế nhất định sẽ dung túng cho phủ Cửu Vương.

 

Cược rằng, dù hoàng đế tin cậy thừa tướng, sủng ái hoàng hậu, ngài tuyệt đối sẽ không để ngoại thích đạp lên đầu hoàng gia!

 

Một lát sau, tất cả đồ ăn và trà trên bàn bị lật tung xuống đất.

 

Hoàng đế nổi giận: "Ai dám cười nhạo Cửu Vương gia! Lăn ra đây cho trẫm!!!"

 

"Hoàng thượng bớt giận…"

 

Bên trong, bên ngoài đình tất cả tiểu thư và cung nhân đều quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.

 

Lý Dao không phục, lớn tiếng: "Hoàng đế tỷ phu! Rõ ràng là Vãn Ninh—"

 

"Chát—"

 

Tiếng bạt tai vang dội.

 

Hoàng hậu cũng tỏ ra biết điều, khẽ quát: "Quỳ xuống!"

 

Lý Dao không tin nổi mà quỳ xuống, trong ánh mắt oán hận của nàng, hoàng đế chậm rãi đỡ chúng ta đứng lên.

 

Hoàng đế ôn tồn an ủi: "Các ngươi chịu khổ rồi, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi."

 

Ta xúc động đáp: "Tạ ơn hoàng thượng…"

 

Buổi yến thưởng tuyết bỗng chốc biến thành yến phạt.

 

Các tiểu thư bị phạt cấm túc, phụ thân và huynh trưởng của họ bị trừ bổng lộc, ngay cả Lý Dao cũng không ngoại lệ.

 

Hoàng đế còn ban tặng một lượng lớn vàng bạc và châu báu cho phủ Cửu Vương, sắp xếp cung nhân đưa chúng ta về phủ.

 

Vừa xoay người, một bàn tay ấm áp đã vươn tới bao bọc lấy tay ta.

 

Ta ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tạ Chiếu Tự.

 

Hắn cười ngây thơ vô hại: "Ninh Ninh, tay nàng lạnh quá, bổn vương ủ cho nàng."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại