Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 8

"Điện hạ, thôi vậy. Chúng ta dừng lại ở đây."

Im lặng thật lâu.

"Yêu Yêu, đây là điều nàng muốn sao?" Giọng hắn chìm trong bóng tối

"Phải. Điện hạ, ta không cần người nữa."

Tiếng cười của hắn như sương mù mờ ảo.

"Khởi đầu vốn là một cuộc mua bán, giờ nàng nói muốn chấm dứt, ta cũng chẳng còn gì để nói."

Trên môi vẫn còn chút hơi ấm sót lại. 

Thái tử Điện hạ đồng ý thật dễ dàng. 

Dễ dàng đến mức, khiến cho lời "Bái thiên địa, định minh ước, không còn ngờ vực" hắn vừa nói như là lời dối trá.

Tốt lắm. 

Thái tử Điện hạ thật phong độ, thật cao ngạo.

Tuân thủ nguyên tắc công bằng, tự nguyện, không ép mua ép bán. 

Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn quả thực là một cộng sự không tồi.

"Bốn năm qua đa tạ Điện hạ chiếu cố." Ta thành tâm thành ý mà nói. 

Giao dịch với hắn thu hoạch không ít, ta có được của cải và niềm vui.

"Không cần đâu, mỗi người đều lấy những gì mình cần mà thôi."

Ta chỉnh lại tóc mai rối bời, váy áo nhàu nhĩ, nhặt chiếc mặt nạ lên chuẩn bị xuống xe. 

Hắn lại quay lưng đi, lấy một chiếc hộp gấm đưa đến tay ta.

“Ôn Lam Ngọc, đeo cái này có thể giải cổ độc, sẽ không làm giảm thọ." Giọng hắn bình thản không gợn sóng.

Mở khóa, mở ra. 

Khói sương mờ ảo, "Lam Điền Yên Ngọc", ánh sáng mờ ảo nổi lên.

Hai bảo vật tuyệt thế của Bắc Vực, "Lam Điền Yên Ngọc" xếp hạng nhất, "Hải Minh Châu" xếp sau.

"Hải Minh Châu" có thể giải cổ độc, nhưng sẽ làm giảm thọ, còn "Lam Điền Yên Ngọc" thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. 

Nhưng bảo vật như "Lam Điền Yên Ngọc" là chiến lợi phẩm phải đưa vào cung cất giữ, vì vậy ta không đòi Hành Dã. 

Ta đòi Hải Minh Châu.

Im lặng một lát.

Ta lại tháo trâm cài trên tóc mai, "Điện hạ, đây là lần giao dịch cuối cùng." 

Ta dập tắt chút rung động nhỏ nhoi ấy trong sự trao đổi lợi ích.

Hắn nắm lấy cằm ta, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

"Còn tưởng có thể lừa nàng ở lại."

Nửa thật nửa giả.

"Yêu Yêu, gọi ta một tiếng Nghiên Chi đi. Đã lâu rồi không được nghe."

"Ừm… Nghiên Chi …"

Tấm váy đỏ thẫm rộng lớn trải dài ra, như đóa sen đỏ giữa mùa hè làm kinh động ánh trăng.

"Túi thơm ta tặng Thái tử ca ca sao lại ở đây?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc của thiếu nữ. Ôn Minh Châu đang trò chuyện với thị nữ của mình.

"Chắc là người quá đông, chen lấn nên rơi mất rồi."

Cách một bức vách xe.

"Sợ gì chứ?"

Đuôi mắt người nam nhân trên người ta đỏ rực yêu mị, khóe môi khẽ nhếch, lúm đồng tiền nhỏ xinh xảo quyệt hiện lên, im lặng hỏi.

Ta hối hận rồi.

Đáng lẽ nên lấy Lam Điền Yên Ngọc của hắn rồi quay lưng bỏ đi. 

Vừa rồi sao lại hồ đồ thế này. 

Gió cũng như đang chống đối ta, nhẹ nhàng thổi bay một góc rèm cửa, chiếc trâm cài lông vũ vàng rực rỡ của Ôn Minh Châu lướt qua trong ánh sáng mờ ảo. 

Ta nắm chặt lấy cánh tay của Hành Dã.

Hắn không hề nao núng…

Ta cúi đầu trốn xuống dưới cửa sổ, thì thầm bên tai hắn: "Nghiên Chi , đừng, nói, gì, cả."

Không biết ai lại thắp lên những ngọn đèn nối tiếp nhau bên khu rừng tối này.

Ánh lửa đỏ son xuyên qua rèm chiếu vào, dần sáng rõ. 

Sợ hắn làm bậy, ta ôm chặt lấy hắn, không dám nhúc nhích.

Thật hiếm khi hắn phối hợp, cũng đưa tay ôm lấy ta. 

Hơi thở rất nhẹ, rất gần. 

Nhịp tim rất nặng, rất nhanh.

Ta ngửi thấy mùi hương trên người hắn, có chút ngọt ngào của sữa…

Hương thơm dịu ngọt nồng nàn, người nữ nhân ấy, thật là… không xứng đôi chút nào.

Một lúc sau, tiếng nói của Ôn Minh Châu đã im bặt.

Pháo hoa tàn, đêm đã về khuya, người xem trên cầu lục tục xuống, rẽ vào rừng sâu tìm xe ngựa quay về.

Tiếng ồn ào vang lên bốn phía.

Có người giục ngựa, tiếng hí vang vọng, các cô nương cười nói, tiếng trâm cài leng keng, vợ chồng dìu nhau, thì thầm trò chuyện, già trẻ cùng đi, tiếng cười rộn rã.

Chẳng biết vì ôm quá chặt hay sương đêm lạnh buốt, mà ta bỗng dưng có một cảm giác hư ảo mơ hồ.

Ta và hắn, tựa như đôi hồn ma lạc lõng giữa chốn phồn hoa, chỉ biết nương tựa vào nhau.

Ảo giác ấy chợt tan biến.

"Tiểu thư, phải chăng đây là xe ngựa của điện hạ…?"

"Thái tử ca ca?" Ôn Minh Châu cất tiếng gọi về phía xe ngựa.

Ta nhìn Hành Dã, lòng thầm lo lắng hắn sẽ lên tiếng.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn ta, không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo ta.

Tiếng bước chân bên ngoài xe ngựa, vẫn từng bước, từng bước tiến lại gần.

Hơi thở như ngừng lại.

Ta quay lưng về phía cửa xe.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Làn gió nhẹ len lỏi qua khe cửa, rõ mồn một.

Một đôi hài thêu bước lên sàn xe, rèm cửa khẽ động… ánh sáng vụn vặt tràn vào, chiếu rọi một góc khuất.

Chỉ cần rèm được vén cao thêm chút nữa, cảnh tượng bên trong xe sẽ phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ.

Ta nắm chặt cánh tay Hành Dã, ánh mắt không rời hắn.

Hắn giữ lấy gáy ta, hôn xuống thật sâu, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt tất cả.

"Minh Châu cô nương tìm Thái tử điện hạ sao?"

Một giọng nam trầm vang lên đột ngột, bàn tay đang vén rèm chợt khựng lại.

"Chu Thần? Ngươi ở đây, còn điện hạ đâu?"

Thì ra là Chu Thần, thân tín của Hành Dã.

"Minh Châu cô nương, điện hạ đang đợi người phía trước." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Bàn tay thon thả buông rèm. 

Mành che khép lại.

Ôn Minh Châu theo Chu Thần rời đi.

"Ở bên nàng, ta lại không thể để người khác biết hay sao?" Hắn thở dài não nề.

Ta nhặt lên chiếc trâm cài rơi dưới đất, mỉm cười nhắc nhở hắn: “Về sau Điện hạ không cần phải chịu ấm ức như thế này nữa."

Đây là lần cuối cùng ta làm giao dịch này.

Lạ thật, ta tìm mãi không thấy hoa tai bên trái đâu.

"Điện hạ, người có thấy hoa tai của ta không?"

"Không."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại