Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 6

Ôn Minh Châu kéo tay áo hắn: "Thái tử ca ca, huynh đang nói gì với cô cô vậy?"

Nàng ta đứng sau lưng hắn, ánh mắt như mũi kim độc phóng về phía ta.

Hắn vuốt ve con mèo hoang trong lòng, vẻ mặt thản nhiên.

"Ta mời cô cô cùng chúng ta du ngoạn cầu Chu Tước đêm nay."

Hắn nhìn ta chằm chằm, khẽ cười một tiếng, "Cô cô, ngươi sẽ nể mặt ta chứ?"

Ta nhìn sang Ôn Minh Châu, nàng ta cau có nhìn ta, sợ ta đồng ý.

Ồ, có thể chọc tức Ôn Minh Châu một chút cũng tốt.

Ta mỉm cười, ôn nhu dịu dàng, tỏ ra hiểu chuyện.

"Tất nhiên là được rồi, chỉ là không biết Minh Châu có thấy phiền không, nếu cô cô làm ảnh hưởng đến hai người?"

Ôn Minh Châu nghiến răng nghiến lợi: "Không… không phiền."

Nàng ta tức giận đến mức bàn tay nhỏ dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run rẩy.

Thật thú vị…

Đáng tiếc, Minh Châu cô nương của chúng ta, trước mặt Thái tử, lại là một cô gái ngây thơ trong sáng.

Đương nhiên là rộng lượng hiểu chuyện.

Chỉ có thể nuốt nỗi ấm ức này vào trong.

Hóa ra công khai làm một cô gái xấu xa, tuy không ai yêu, nhưng bắt nạt người khác vẫn khá là vui vẻ.

Ánh hoàng hôn tan dần vào muôn ngàn ánh đèn, những đóa sen đỏ thắm ven bờ như bừng cháy rực rỡ.

Ánh đèn đan xen, tiếng người huyên náo.

"Thái tử ca ca, huynh thấy mặt nạ nào đẹp?"

Thiếu nữ váy đỏ thẫm tung bay, tựa như ráng chiều cuộn sóng.

"Mặt nạ thỏ trắng hợp với muội." Hắn dịu dàng dỗ dành nàng.

"Điện hạ, mặt nạ thỏ trắng có hợp với ta không?"

Mặt nạ che giấu tất cả mọi thứ của một người.

Ta không kiêng dè để ánh mắt lướt trên khuôn mặt hắn.

"Tranh sủng" có lẽ là như vậy.

Hắn cụp mắt nhìn ta, giọng nói trầm thấp lười biếng: "Không hợp."

Nụ cười dưới mặt nạ có chút phai nhạt.

Đúng vậy… không hợp.

Ta tranh sủng thật là thất bại…

Chỉ Ôn Minh Châu mới xứng với viên Hải Minh châu.

Chỉ Ôn Minh Châu mới là nàng thỏ trắng ngây thơ vô hại.

Ta tháo chiếc mặt nạ xuống, đặt lại chỗ cũ, mỉm cười nhìn hắn: "Vậy cái gì hợp với ta?"

Hắn chọn một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ, che đi một nửa khuôn mặt ta, khẽ cười, ánh mắt chan hòa ánh sáng.

"Cô cô hợp với cái này."

Hồ ly… hồ ly tinh…

Một bụng toàn mưu mô quỷ quyệt.

Xảo trá. 

Giỏi bày mưu tính kế. 

Ai lại thích hồ ly chứ?

Vả lại, có cô nương nào thích làm hồ ly chứ?

Ôn Minh Châu phía sau cười có vẻ đắc ý.

Ta giật phăng chiếc mặt nạ hồ ly xuống, cười lạnh.

"Hay là ta cũng chọn một cái cho điện hạ nhé?"

"Cầu còn không được."

Ta nhặt một chiếc mặt nạ chó dữ, ném vào tay hắn.

"Cái này hợp với điện hạ nhất."

Đồ nam nhân chó má.

Hắn cong môi, ánh mắt khẽ động, nhìn ta, đuôi mắt cũng vui vẻ nhướng lên, không hề tức giận.

Ôn Minh Châu đẩy ta ra, chen đến trước mặt hắn, cầm một chiếc mặt nạ thỏ xám âu yếm chụp lên mặt hắn.

"Thái tử ca ca cùng muội đeo một đôi, được không?"

Ta mỉm cười, khoanh tay nói móc: "Ta thấy hợp đấy… vợ chồng nhà thỏ, trời sinh một cặp…"

Cùng bọn họ du ngoạn thật là một quyết định ngu xuẩn.

Làm Ôn Minh Châu bực mình? 

E rằng là ta tự làm mình bực mình.

Ta đã quá đề cao bản thân. 

"Cô cô." Giọng nói dưới chiếc mặt nạ thỏ xám mang theo vài phần lạnh lẽo.

Ta cong cong môi: "Hồ ly cô cô không cùng đường với vợ chồng nhà thỏ các ngươi, đi trước đây…"

Vừa xuống cầu, đã gặp người quen.

"Ôn cô nương…"

Trương Diên, Trương Ngự sử.

Khuôn mặt thanh tú của hắn nhuốm chút đỏ ửng.

Ta đánh giá bộ quan phục đỏ thắm trên người hắn, thảo nào người ta nói người đẹp nhờ lụa.

Bốn năm trước, hắn, một thân vá víu, nghèo túng.

Bốn năm sau, hắn, áo gấm mũ ngọc, phong thái đường hoàng.

Ta từng giúp đỡ nhiều thư sinh nghèo túng có tài, Trương Diên là một trong số đó.

Ồ, vì sao ta có tiền…

Bốn năm trước, Hành Dã giữ lời, nói với người nhà họ Ôn rằng ta đã cứu hắn khi hắn rơi xuống nước, là ân nhân cứu mạng của hắn.

Hắn ban thưởng cho ta vạn lượng hoàng kim, ngàn khoảnh ruộng tốt, cùng một số sản nghiệp.

Ta vuốt vuốt nếp nhăn nhẹ trên áo, khẽ cười với hắn.

“Trương ngự sử cũng đến xem pháo hoa à."

Hắn xách chiếc đèn lồng mờ ảo, đi theo bên cạnh ta không xa không gần, do dự một lát, rồi chậm rãi nói: "Ôn cô nương, đêm Hạ chí hôm đó nàng không đến, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì…"

Dòng người chảy không ngừng, người đến người đi.

Ánh đèn son hòa vào đá xanh, sự lạnh lẽo của màu xanh va chạm với sự ấm áp của màu đỏ, trong đêm tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ lạ kỳ.

Nhớ lại, hôm đó tình cổ phát tác.

Vừa hay Trương Diên tìm đến ta, hắn điều tra được chứng cứ Ôn Trường Vinh (cha của Ôn Minh Châu) chiếm ruộng tốt của dân, dung túng nô bộc g.i.ế.c người.

Hắn đang nói chuyện chính sự, ta ma xui quỷ khiến hỏi hắn, "Ngươi đã thành thân chưa?"

Hắn ngẩn người một lúc, đáp ta: "Chưa từng."

Rời khỏi Hành Dã thật sự không được sao?

Lúc đó, ta nói: "Trương Diên, nếu ta nói muốn cùng ngươi…"

Ta buông chén đi ra ngoài.

“Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu bằng lòng thì đêm nay hãy đến Hương Noãn Các gặp ta."

Trương Diên ngây người ra.

Đêm đó… nếu Hành Dã không đến, liệu ta có vứt bỏ con d.a.o găm trong tay để đến Hương Noãn Các hay không?

Ta không biết…

Nhớ lại chiếc mặt nạ hồ ly vừa rồi, hồ ly tinh… quả thật không hề oan uổng cho ta.

Trương Diên nói hắn đã đi.

Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

"Trương Ngự Sử đã đi sao?"

Đêm hè luôn oi bức, trên trán Trương Diên đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn ấp úng nói: "Ôn cô nương… ta, ta bằng lòng…"

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ dần, gần như không nghe thấy.

Hắn nói hắn bằng lòng.

Trong lòng ta dâng lên một chút cảm động.

Nhưng đáng tiếc, Trương Diên và ta không cùng một loại người.

Dù đều là những kẻ bò dậy từ trong bùn lầy, nhưng vẫn khác nhau.

Hắn dựa vào tài năng thực sự của mình. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Còn ta, Liên Yêu, chỉ dựa vào một gương mặt, một thân thể.

Ta mỉm cười, định giải thích với Trương Diên rằng đừng xem đó là thật.

Lời còn chưa nói ra.

Một giọng nói mang theo sức mạnh áp chế ngàn cân, đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Cô cô, Minh Châu tìm ngươi."

Nam nhân đó đứng ngay sau lưng ta, rất gần, tựa như có tựa như không dựa vào lưng ta.

Đột nhiên lòng ta dâng lên một cảm giác nóng rực, không rõ lý do.

Hành Dã đến khi nào vậy?

Trương Diên vội vàng hành lễ chào hỏi.

Nam nhân phía sau đáp lại nhạt nhẽo, giọng nói lại hạ thấp xuống.

"Cô cô đã chơi đủ chưa? Có thể cùng ta trở về rồi chứ?"

Ta im lặng…

Nhưng đầu ngón tay nóng bỏng của hắn dường như vô tình lướt qua lớp áo mỏng của ta, có chút ngứa ngáy, suýt chút nữa thì mất kiểm soát…

Trong dòng người đông đúc này, người với người chen chúc rất gần, căn bản sẽ không ai chú ý đến…

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại