Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 13

Ta mơ thấy mẫu thân giận dữ mắng mỏ và tiếng khóc thâu đêm không ngừng.

 

Ta mơ thấy những tỳ nữ trong phủ bàn tán sau lưng ta, nói rằng ta thật đáng thương, sống không bằng người hầu.

 

Ta mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối om, không có chút âm thanh nào, chỉ có tiếng tim đập của chính mình.

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập ngày càng lớn, át cả ta.

 

Nhưng bây giờ, từng tiếng “Kiều Kiều” phá tan những điều đó, ta mơ thấy những điều khác.

 

Ta mơ thấy Thẩm Chí luôn thích nắm lấy đầu ngón tay ta, từng chút một.

 

Ta mơ thấy hắn cùng ta dùng bữa, rõ ràng ta đã cố gắng kiềm chế bản thân, dù món ăn có thích đến mấy, cũng không gắp đến lần thứ tư, nhưng bữa ăn của ta càng ngày càng hợp khẩu vị ta hơn.

 

Ta mơ thấy khi rảnh rỗi, hắn sẽ cùng ta chơi cờ, chúng ta luôn cân sức cân tài đến tận tối, nhưng hắn không biết rằng ta phải dốc hết sức để nhường mà không để lộ ra, nhìn như là “cân sức cân tài.”

 

Nếu bây giờ ta c.h.ế.t đi, thì ta sống mười chín năm chỉ nếm trải được một năm yêu thương; nếu ta sống đến tám mươi tuổi, thì mười tám năm đau khổ trước kia chỉ là một phần trong đời ta.

 

Ta thông minh thế này, đương nhiên sẽ biết lựa chọn đúng đắn.

 

Ta tỉnh lại, lần này khác hẳn những lần trước, dù trên người không còn sức lực, nhưng đầu óc ta rất minh mẫn.

 

Ta hơi nghiêng đầu, Thẩm Chí đang ngủ bên cạnh giường ta, quầng mắt thâm đen, thậm chí còn vương nước mắt.

 

Ta đưa tay muốn chạm vào mặt hắn, tay vừa động hắn liền tỉnh dậy: ‘‘Kiều Kiều! Kiều Kiều nàng tỉnh rồi.” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta mà dụi vào mặt hắn.

 

Hắn gọi đại phu vào. Đại phu vừa bắt mạch liền nở nụ cười: ‘‘Bẩm Vương gia, Vương phi đã hạ sốt, lại không còn uế khí trong lòng, tịnh dưỡng tốt sẽ không còn trở ngại gì.”

 

Nghe ta không sao, Thẩm Chí rõ ràng vui mừng khôn xiết, không quản trời còn tối mà muốn trọng thưởng cho đại phu, nào biết đối với vị đại phu đã theo Vương gia thức trắng mấy đêm, cho ông về nhà ngủ mới là trọng thưởng.

 

Khi trong phòng chỉ còn ta và hắn, hắn đặt một nụ hôn lên trán ta: ‘‘Kiều Kiều, ta yêu nàng.”

 

“Ta cũng yêu chàng.” Ta nhìn người đàn ông vĩ đại này, hắn đã chống đỡ tương lai của ta.

 

Trời sáng rồi, cuối cùng trời cũng sáng rồi.

 

16

 

Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như tơ nhả.

 

 

Hắn sẽ đọc sách cho ta nghe, ta thích đọc sách, nhưng đọc sách tốn sức, nên hắn sẽ đọc bên cạnh cho ta nghe.

 

Sau này tinh thần ta dần dần hồi phục, hắn lại cùng ta chơi cờ. Hắn bảo ta rằng hắn đã sớm biết ta nhường hắn, chỉ là không vạch trần mà thôi, muốn ta chơi hết sức với hắn.

 

Đêm đó, hắn bị đả kích đến mức phải xem lại cả đêm sách cờ.

 

Hắn không phục, bại rồi lại đấu, đấu rồi lại bại.

 

Ta biết hắn sợ ta nhàn rỗi sẽ buồn chán, nhưng đối với ta, mỗi khoảnh khắc bên hắn đều là ân huệ mà thần linh ban cho, dù không làm gì, ta cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

 

Hắn cho người làm một chiếc ghế nằm thật lớn, rồi trải da lông lên, chúng ta luôn nằm dựa vào nhau trên ghế ấy phơi nắng.

 

Ta nằm trong vòng tay Thẩm Chí, nhìn bọn hạ nhân

 

 mặc đồ mới tươi cười hớn hở làm việc, ai ai cũng mang nụ cười trên môi. Họ cũng đã quen với sự thân mật giữa ta và Thẩm Chí, tự làm việc của mình, không làm phiền đến tình cảm mặn nồng của ta và hắn.

 

“Kiều Kiều, Việt Bá Kiến cùng những người khác đã đến Lĩnh Nam, nơi đó tuy hẻo lánh nhưng khí hậu ấm áp, chắc sẽ không chịu khổ nhiều.” Thẩm Chí nhẹ giọng nói, vừa nhìn ta, như sợ ta xúc động.

 

Nhưng ta đối với chuyện cũ này không còn bận tâm nữa: ‘‘Vậy thì tốt, người bị lưu đày ra sao thì họ cũng vậy, không cần chăm sóc hay hà khắc.” Họ Việt sụp đổ, nói cho cùng là do Việt tướng tham ô kết bè kết đảng, Việt Bá Kiến trước đây mười bảy năm hưởng thụ lợi lộc từ Việt tướng, nay bị liên lụy là chuyện giữa cha con họ, ta không muốn dính dáng nhiều.

 

Điều duy nhất ta lo lắng chỉ là Thẩm Chí: ‘‘A Chí, chàng có thấy ta quá nhẫn tâm không?” Đây là vấn đề ta sợ hãi, ta không muốn hỏi, ta sợ hắn nói rằng hắn bận tâm, nhưng nếu hắn nói không bận tâm, ta nghĩ ta cũng không tin.

 

Nhưng Thẩm Chí nói với ta, giữa người yêu nhau nên thẳng thắn, mới có thể lâu dài.

 

Ta sẵn lòng nghe lời hắn, học cách làm sao để bảo vệ tình yêu giữa ta và hắn, vì vậy dù rất khó nói, ta cũng cố gắng thẳng thắn với tâm tư của mình.

 

“Kiều Kiều, nàng không giống người khác.” hắn thở dài một hơi: ‘‘Đó chính là lý do ta yêu nàng.”

 

“Ta đã sớm biết những chuyện nàng làm với mẫu thân, nhưng ta vẫn yêu nàng.” Hắn cúi xuống hôn lên trán ta: ‘‘Ta lớn lên trong cung, phát đạt trên chiến trường, không phải là nơi tốt đẹp gì, ta đã thấy quá nhiều điều bẩn thỉu.”

 

“Ta cũng từng làm những việc không tốt.” cánh tay hắn khẽ siết lại, ôm lấy ta mà nhìn về phía xa: ‘‘Ta đã g.i.ế.c những người vô tội, chỉ vì họ vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn, ta cũng hành hạ những người trung thành với quốc gia và quân vương, vì chúng ta trung thành không phải với một vị vua.”

 

“Chúng ta đều lớn lên trong bùn lầy, nên khi còn nhỏ đều dính bùn lầy.”

 

“Nhưng tất cả đã qua rồi, bây giờ chúng ta ở trong phủ Vương gia, Quý phi đã qua đời nhiều năm, phủ họ Việt cũng không còn.” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Kiều Kiều, hãy nhìn về phía trước, mọi chuyện từ trước đã qua, ta chỉ cầu mong được sống lâu dài bên nàng.”

 

Ta may mắn biết bao khi gặp được Thẩm Chí, có thể yêu hắn. “Ta cũng chỉ mong sống lâu dài bên chàng.” ta nghiêng mình tới trước: ‘‘Là lỗi của ta, khiến phu quân nhớ lại chuyện không vui, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”

 

Ta hôn hắn, trong buổi sáng mùa đông, khi năm mới vừa bắt đầu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại