Ta Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phần 11

13

 

Khi ta bước ra khỏi ngục thất, tâm trí và thể xác đều mệt mỏi đến cùng cực. Thẩm Chí nhìn thấy ta, đau lòng bước tới đỡ ta: ‘‘Hôm nay nàng đã quá mệt rồi, chi bằng ngày mai hãy đi thăm mẫu thân ở Việt phủ, chỉ trong một ngày, mọi thứ cũng không thay đổi nhanh chóng như vậy đâu.”

 

Ta lắc đầu: ‘‘Hôm nay hãy xem hết đi, ta sợ ngày mai sẽ không còn đủ sức nữa.” Thẩm Chí có lẽ không hiểu tại sao ta nói ngày mai sẽ không còn sức, nhưng hắn cũng không hỏi. Ta tự cảm nhận được rằng cơ thể mình rất khó chịu, có lẽ sắp phải trải qua một trận bệnh nặng.

 

Việt phủ đã bị tịch thu, ngay cả tấm biển "Tướng phủ" ở cổng cũng không còn, bên trong hỗn loạn, kẻ hầu người hạ đã tản đi hết, chỉ còn lại mẹ ta và vài vị thiếp ở lại.

 

Lần này Thẩm Chí muốn vào cùng ta, có lẽ là sợ ta sẽ quá kích động. Nhưng ta vẫn từ chối hắn, dù hắn biết rõ tất cả tội lỗi của ta, ta vẫn không muốn để hắn thấy bộ mặt hung tợn nhất của ta. Dù sao đây cũng là ân oán giữa ta và Việt phủ, để ta tự mình kết thúc thì hơn.

 

Không có người hầu, mẹ ta bị trúng gió, không ai chăm sóc. Thẩm Chí biết rõ mối oán hận giữa ta và mẹ, nên cũng không cử người đến chăm lo cho bà.

 

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tịch thu nhà cửa, trong suốt bảy ngày này ngoài việc thị vệ đều đặn cho mẹ ta uống nước và ăn cháo loãng để giữ bà sống.

 

Ta bước vào phòng của bà, giờ đã sang thu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực, bảy ngày không tắm rửa, mùi mồ hôi đã đủ nồng nặc, chưa kể không có ai giúp bà bài tiết, phân bẩn trộn với mùi mồ hôi, một mùi hôi thối tràn ngập căn phòng này.

 

Có lẽ trong những ngày này, lòng tự trọng của bà đã bị chà đạp không thương tiếc. Nhưng bà không thể chết, các thị vệ đều đặn đút cho bà cháo thịt băm, nếu không chịu ăn, họ sẽ trộn với nước rồi ép bà nuốt, bà không thể cử động, chỉ có thể sống trong vô vọng.

 

Thấy ta bước vào, bà trở nên kích động. Vốn dĩ sau nhiều năm bị trúng gió, bà đã già đi rất nhanh, giờ đây trông như một bà lão đã gần bảy mươi tuổi.

 

“Mẫu thân muốn nói gì?” Ta cười nhẹ tiến đến gần bà, ngồi xuống trước giường, không màng đến mùi hôi thối trên người bà: ‘‘Là muốn ta cứu người sao?”

Bà cố gắng chớp mắt liên tục, đó là cách bà giao tiếp với người khác. Có lẽ bà đã bị hành hạ đến mức không còn tỉnh táo, quên mất rằng ta mới chính là kẻ chủ mưu.

 

“Không.” Ta cười lên: ‘‘Ta sẽ không cứu người.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chính ta đã dặn dò thị vệ, họ mới nghĩ ra cách trộn cháo thịt với nước đấy.”

 

Ánh mắt của bà chuyển từ kinh hoàng sang tuyệt vọng.

 

“Cả người hôi thối, ăn đồ thô bỉ thật khó chịu phải không?” Ta nhìn vào mắt bà: ‘‘Ta cũng đã từng trải qua, không chỉ bảy ngày, để người thử cũng không tệ.”

 

“Bao năm qua, người đã bị trúng gió bao lâu, ta vẫn luôn thay thuốc cho người, luôn cho người uống thứ khiến người không thể hồi phục, nhưng ta vẫn chăm sóc người, giúp người sống tốt hơn những kẻ khác bị trúng gió. Chỉ có bảy ngày này, coi như là sự trả thù của ta.” Ta cười nhẹ: ‘‘Ta không cam tâm. Ta sẽ giữ mạng sống cho người, rồi cho người được chăm sóc, nhưng không phải là chăm sóc cẩn thận như trước, mà là sống như hiện tại, dơ bẩn và hôi hám.”

 

Bà lại trở nên sợ hãi, toàn thân run rẩy, khiến người ta gần như nghĩ rằng bà sắp hồi phục.

 

Ta lắc đầu, đứng dậy, một cơn chóng mặt ập đến, suýt chút nữa ngã xuống. Ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bà, cố gắng giữ vững dáng vẻ bình tĩnh: ‘‘Chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa, vĩnh biệt, mẫu thân.”

 

Ta bước ra khỏi viện, thực ra ta đã lừa họ. Việt Bá Khiêm sẽ không bị chịu cung hình và hình phạt cắt mũi, hắn vẫn bị lưu đày; cháo thịt trộn nước không phải là ý của ta, thị vệ cũng không đến mức không nghĩ ra điều đó; ta cũng sẽ không tiếp tục hành hạ bà, trong nước của bà sẽ có thuốc, bà sẽ ra đi mà không đau đớn.

 

Ta mệt rồi, ta quá mệt rồi. Nhưng ta thật sự muốn gặp Thẩm Chí.

 

Ta bước nhanh ra ngoài, cuối cùng gần như chạy, Thẩm Chí thấy ta chạy ra cũng tiến tới đón, hắn mở miệng, muốn hỏi ta có chuyện gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ta ngã vào lòng hắn, ta không thể kiềm chế được nữa, một ngụm m.á.u tươi phun ra, ta ngất đi.

 

Ý thức của ta chìm vào bóng tối, trong những giây cuối cùng, ta nghe thấy giọng Thẩm Chí bên tai, kinh ngạc và đau đớn gọi tên ta. Ta thậm chí còn nghĩ, thật đáng thương, hắn chắc hẳn đã bị dọa sợ hãi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại