Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 13

Ngụy thị sững sờ: "Bệ hạ…"

 

"Chẳng lẽ nghĩ rằng trẫm không biết việc ngươi liên kết với tàn dư của Ngụy thị, âm mưu nâng đỡ Thừa Trạch để chiếm đoạt ngai vàng sao?"

 

"Ngươi thực sự nghĩ rằng trẫm không biết việc các ngươi đã hãm hại thái tử trong thời gian qua sao?"

 

"Ngươi nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng phải không?"

 

Ba câu hỏi liên tiếp không chỉ như một đòn giáng vào Ngụy thị, mà còn giáng vào ta.

 

Hóa ra tám năm trước ngài không hạ lệnh xử tử Ngụy thị, giữ lại một chút sinh cơ cho nàng, là để phục vụ cho sự báo thù ngày hôm nay.

 

Ngài muốn Ngụy thị chịu đựng nỗi đau mất đi người quan trọng nhất, giống như ngài đã từng.

 

Ngài thật sự là một kẻ điên cuồng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hoàng đế từng bước tiến ra từ trong bóng tối, giọng điệu của ngài lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười: "Trẫm đã tự tay chuẩn bị món quà này suốt tám năm, ngươi có vừa lòng không?"

 

Ngụy thị ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn sụp đổ: "Vì sao! Vì sao! Hắn là con trai của ngài, là con ruột của ngài mà!"

 

Điều xảy ra sau đó là điều không ai ngờ tới.

 

Ngụy thị nhân lúc hoàng đế tiến lại gần, rút trâm cài trên đầu ra và đ.â.m mạnh vào cổ ngài.

 

Sau đó, nàng tự vẫn.

 

Chỉ trong một đêm, hoàng đế và quý phi cùng nhau mất mạng.

 

Tạ Thừa Càn thuận lợi lên ngôi.

 

18

 

Sau khi Tạ Thừa Càn đăng cơ, ta trở thành Thái hậu.

 

Ta đưa Tạ Thừa Trạch trở về Lâm Nguyệt Cung, dù hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng ta vẫn kể chuyện cho hắn nghe, như những ngày còn thơ ấu.

 

Từ Tây Du Ký kể đến Thủy Hử, rồi từ Thủy Hử lại kể đến Tam Quốc.

 

Năm thứ tư sau khi Tạ Thừa Càn lên ngôi, Tạ Thừa Ý gặp được người con gái mình mến mộ, là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư.

 

 

Cùng năm đó, Tạ Thừa Càn cũng bắt đầu tuyển tú, phong con gái của Tả tướng làm Hoàng hậu, con gái của Hữu tướng làm Quý phi.

 

Nhóc con năm nào giờ đây đúng là một vị vua biết giữ cân bằng.

 

Chỉ là, Tạ Thừa Trạch vẫn chưa tỉnh lại.

 

Năm thứ năm Tạ Thừa Càn lên ngôi, Tạ Thanh Uyển và phò mã sinh đứa con đầu tiên.

 

Vì lần đầu tiên nuôi con, cả hai đều không thạo việc.

 

Ba ngày hai bữa lại chạy đến cung của ta.

 

Khiến ta phiền lòng đến bạc cả tóc.

 

Năm thứ sáu Tạ Thừa Càn lên ngôi, tiểu Thụy Chiêu cũng đã có người trong lòng.

 

Dù đó chỉ là một vị quan văn nhỏ bé, nhưng vì nàng thật sự yêu thương, ta không nỡ chia cắt đôi lứa, liền ban hôn cho nàng.

 

Cùng năm, Hoàng hậu và Quý phi lần lượt hạ sinh hai vị công chúa, khiến ta phiền lòng mà bạc thêm mấy sợi tóc.

 

Năm thứ bảy Tạ Thừa Càn lên ngôi, đến sinh nhật của ta.

 

Một đám người chen chúc trong Lâm Nguyệt Cung, nghe ta kể chuyện Tây Du Ký cho Tạ Thừa Trạch.

 

Khi kể đến đoạn thầy trò Đường Tăng vượt qua chín mươi chín khó khăn, cuối cùng đến được Tây Thiên, lấy được chân kinh.

 

Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Cuối cùng Tôn Ngộ Không có được tự do không?"

 

Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn về phía người vừa nói.

 

Ta cũng quay đầu nhìn.

 

Tạ Thừa Trạch, người đã ngủ suốt bảy năm, vẫn cười hiền lành như khi mười tuổi: "Mẫu thân, Tôn Ngộ Không đã được tự do chưa?"

 

Mắt ta cay cay, khẽ đáp: "Được tự do rồi."

 

Từ nay, hắn không còn bị khổ nạn bó buộc, dù là lên trời hay xuống đất.

 

Hắn sẽ là Tề Thiên Đại Thánh tự do nhất trên đời này.

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại