Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 11

Một bóng dáng gầy guộc, rụt rè thu hút sự chú ý của ta.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta hỏi ma ma canh giữ lăng mộ: "Người kia là ai?"

 

Ma ma do dự một chút, mới đáp: "Là đại hoàng tử điện hạ."

 

Đại hoàng tử Tạ Thừa Trạch là con của Ngụy thị trong lãnh cung.

 

Ta cau mày: "Tại sao hắn lại ở đây?"

 

"Hai năm trước, sau khi Ngụy thị bị đày vào lãnh cung, đại hoàng tử bị người ta đánh ngất rồi ném đến đây, nô tỳ không biết đó có phải là ý chỉ của thánh thượng hay không, nên không dám can thiệp."

 

Tính tuổi thì Tạ Thừa Trạch giờ đã mười tuổi.

 

Nhưng thân hình gầy yếu của hắn, thậm chí còn không bằng Tạ Thừa Ý khi mới năm tuổi.

 

Ngụy thị đã hại c.h.ế.t hoàng hậu, ta vốn không muốn bận tâm đến chuyện này.

 

Nhưng trước khi rời đi, Tạ Thừa Càn đột nhiên nói với ta: "Giang nương nương, chúng ta có thể mang hoàng huynh về cung không? Hoàng huynh ở đây đến cơm cũng không có mà ăn."

 

Ta sững người lại: "Nhưng mẫu thân của hắn đã hại c.h.ế.t mẫu hậu của con, con không hận hắn sao?"

 

Về chuyện của hoàng hậu, ta chưa bao giờ giấu giếm Tạ Thừa Càn.

 

Tạ Thừa Càn nghiêm túc trả lời: "Giang nương nương không phải đã từng nói rằng, tội không đến cha mẹ, họa không đến gia đình sao? Đại hoàng huynh trước đây đối xử rất tốt với con, người hại c.h.ế.t mẫu hậu không phải là huynh ấy, chúng ta không nên đặt mối hận thù lên người huynh ấy. Hơn nữa, chẳng phải ngày xưa Mai Phi nương nương cũng có ân oán với người, nhưng người vẫn chấp nhận hoàng tỷ sao?"

 

Ta chợt ngẩn ra, đúng vậy, ta đã từng dạy bọn trẻ như thế.

 

Tội không đến cha mẹ, họa không đến gia đình.

 

Cái c.h.ế.t của hoàng hậu đã khiến mắt ta bị thù hận che mờ.

 

Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Tạ Thừa Trạch, hắn chỉ là một kẻ đáng thương bị liên lụy mà thôi.

 

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta liền mang theo Tạ Thừa Trạch trở về cung.

 

Sau khi hồi cung, ta đã báo cho hoàng thượng một tiếng tượng trưng, rồi đưa Tạ Thừa Trạch về nuôi dưỡng ở Lâm Nguyệt Cung.

 

15

 

Lúc mới đầu, trong vài tháng đầu tiên, Tạ Thừa Trạch vẫn còn rất nhút nhát.

 

Mỗi ngày ăn cơm đều không dám ăn đến bát thứ hai.

 

Khi nói chuyện với ta, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, dường như sợ hãi sẽ làm ta tức giận.

 

 

Lần đầu tiên hắn rụt rè gọi ta là "mẫu phi" theo Tạ Thừa Ý, ta không hề chỉnh lại hắn.

 

Thay vào đó, ta lấy ra chiếc bọc vải mà ta đã chuẩn bị sẵn cho hắn: "Ta đã nói chuyện với phụ hoàng của con rồi, ngày mai con sẽ cùng Thừa Càn và Thừa Ý đi học tại Thượng Thư Phòng."

 

Hắn nhận lấy bọc vải, quỳ xuống dập đầu trước ta, nghẹn ngào nói: "Thừa… Thừa Trạch tạ ơn mẫu thân."

 

Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Cung của ta đã trở thành nơi giữ trẻ lớn nhất trong hoàng cung.

 

Ta nuôi dạy năm đứa trẻ trong suốt tám năm như thế.

 

Tám năm đủ để thay đổi nhiều thứ.

 

Ví như Tạ Thừa Ý, ngày xưa còn nói năng non nớt, giờ đã thành một chú khỉ con, khắp hoàng cung không ai trị nổi, ngoại trừ ta. Hay như Tạ Thừa Càn, thông minh từ nhỏ, giờ đây đã có tiếng nói trên triều đình, trở thành một thái tử xứng đáng, còn Tạ Thừa Trạch, học rộng tài cao, đã trở thành cánh tay đắc lực của nhóc.

 

Trưởng công chúa Thanh Uyển hai năm trước đã gả cho thám hoa lang, vợ chồng hòa thuận, không cần ta phải lo lắng.

 

Người duy nhất còn ở lại Lâm Nguyệt Cung chỉ là Thụy Chiêu, cô bé đã đến tuổi thích chưng diện.

 

Cuộc sống vốn dĩ yên bình và êm ả.

 

Ta đã nghĩ rằng, đợi khi hoàng đế qua đời, Thừa Càn lên ngôi, ta sẽ ra khỏi cung, đi ngắm nhìn non nước tươi đẹp của Đại Tề.

 

Nhưng ta không ngờ rằng, có ngày Ngụy thị lại có thể thoát ra khỏi lãnh cung.

 

Nói rằng ta không ngờ, chi bằng nói rằng cả sáu cung cùng văn võ bá quan triều đình đều không ngờ.

 

Trọn vẹn tám năm, lãnh cung khổ cực không những không làm phai mờ sắc đẹp của nàng, mà còn khiến nàng thêm phần quyến rũ.

 

Khi nàng cúi đầu đến ra mắt ta.

 

Ta mặt không biến sắc, hất chén trà nóng vào mặt nàng.

 

Sau đó, ta rút kiếm của một thị vệ, tiến thẳng đến Dưỡng Tâm Điện của hoàng đế.

 

Khi ta đặt thanh kiếm ngang cổ hoàng đế, Lưu công công ôm chặt lấy chân ta, cầu xin tha thiết: "Nương nương! Nương nương xin hãy bình tĩnh!"

 

"Vì sao ngài lại thả nàng ra?" ta hỏi.

 

Hoàng đế như không cảm nhận được lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình, chỉ cúi đầu xem tấu chương.

 

Đến khi phê xong quyển tấu cuối cùng, ngài mới ngẩng lên, mỉm cười nói: "Đến lúc rồi."

 

Tay ta chợt buông lỏng.

 

Không phải vì lời nói của ngài, mà vì ánh mắt điên cuồng lóe lên trong mắt ngài.

 

Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại