Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 5

6

 

Nghe vậy, sắc mặt hoàng thượng cũng dịu đi: "Hiện giờ tình hình của Thừa Trạch thế nào rồi?"

 

"Đã khá hơn nhiều, lúc nãy thần thiếp đến đây, con còn nhắc nhở rằng nếu gặp được hoàng thượng, xin hoàng thượng chỉ dạy cho con vài bài luận mà con chưa hiểu."

 

Nhìn thấy hoàng thượng dần bị Ngụy Quý Phi làm phân tâm, ta nhẹ nhàng ho khẽ, kịp thời nói: "Nếu như lời của Mai Phi nương nương và tỳ nữ Cẩm Tú không khớp nhau, vậy tại sao không để thái y kiểm tra lại t.h.i t.h.ể của Lưu Quý Nhân và thuốc bổ?"

 

Hoàng thượng lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của ta. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Vậy thì kiểm tra đi." Hoàng thượng nói.

 

Chẳng bao lâu sau, từ thái y viện có hai vị thái y đến.

 

Một người khám nghiệm tử thi, một người kiểm tra thuốc bổ.

 

Tuy nhiên, kết quả lại không như ta dự đoán.

 

Thuốc bổ không có độc.

 

Lưu Quý Nhân cũng không phải c.h.ế.t do trúng độc.

 

Nghe kết quả, Cẩm Tú lẩm bẩm: "Không thể nào… Tiểu chủ rõ ràng là sau khi ăn thuốc bổ mới bắt đầu đau bụng…"

 

Thái y bên cạnh giải thích: "Lưu Quý Nhân sau sinh cơ thể yếu, lại gặp đúng tiết đông lạnh giá, có lẽ trong thời gian ở cữ đã nhiễm phong hàn, nên đột ngột phát bệnh mà qua đời."

 

"Không đúng!" Cẩm Tú đột nhiên nổi giận, túm lấy thái y: "Trước đây cũng chính ngươi chẩn mạch bình an cho tiểu chủ của ta, rõ ràng ngươi đã nói tiểu chủ của ta có tướng trường thọ…"

 

Thấy Cẩm Tú mất kiểm soát, lập tức có thái giám tiến lên khống chế nàng.

Mai Phi lúc này đã có phần tự tin, khóc lóc kể lể: "Hoàng thượng, bây giờ ngài tin thần thiếp rồi chứ, thần thiếp thực sự bị oan uổng mà!"

 

Một trận náo loạn cuối cùng kết thúc với việc Cẩm Tú bị ban chết, Mai Phi bị cấm túc mười ngày.

 

Khi tất cả mọi người đã rời đi, hoàng hậu hỏi ta: "Ngươi nghĩ thế nào?"

 

Ta nhớ lại lúc trước khi thái y bị Cẩm Tú chất vấn, trên gương mặt thoáng qua vẻ lúng túng.

 

"Thần thiếp nghĩ gì không quan trọng" ta đáp: "Quan trọng là hoàng thượng nghĩ thế nào."

 

Hoàng hậu lại bắt đầu ho khan, ho đến mức nước mắt rơi xuống, nàng nhẹ nhàng nói với ta: "Hậu cung này là nơi sẽ nuốt chửng con người, ngươi nghĩ được như vậy, ta mới yên tâm. Sau này nếu ta không còn, chỉ cần ngươi cẩn trọng trong lời nói và hành động, cuộc sống sẽ không quá khó khăn."

 

Sự việc của Lưu Quý Nhân đã được giải quyết, nhưng việc xử lý tiểu công chúa Thụy Chiêu lại trở thành vấn đề mới.

 

Khác với Tạ Thừa Ý trước đây, khi không ai muốn nhận nuôi.

 

Đối với Thụy Chiêu công chúa, tất cả phi tần trong cung, ai cũng muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng nàng.

 

Bởi vì trong toàn bộ hậu cung, chỉ có Thụy Chiêu công chúa sinh ra mang theo điềm lành, nên được hoàng thượng vô cùng yêu thương.

 

Hoàng hậu hỏi ta tại sao không giống như những phi tần khác, tranh giành quyền nuôi dưỡng nàng.

 

Khi đó, ta đang bị Tạ Thừa Ý và Tạ Thừa Càn quấn lấy, chơi ném tuyết.

 

Ta với mái tóc phủ đầy tuyết, mặt mày bất lực: "Nương nương, hai đứa đã đủ làm thần thiếp phiền rồi."

 

Hoàng hậu hiếm khi mỉm cười: "E rằng điều đó sẽ không như ngươi mong muốn đâu."

 

Lời hoàng hậu nói quả nhiên ứng nghiệm.

 

Chỉ hai ngày sau, tiểu công chúa Thụy Chiêu vừa tròn một tháng đã được đưa đến cung ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại