Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 2

3

 

Ta tuy không tham gia cung đấu, nhưng vẫn nắm rõ được phần nào gốc gác của các phi tần trong cung.

 

Hoàng hậu là con gái của một danh tướng, cũng là chính thất của hoàng đế, nghe nói khi hoàng đế còn là thái tử, hai người từng rất mực ân ái.

 

Nhưng kể từ khi hoàng đế đăng cơ, vì e ngại uy quyền của cha và huynh nàng, hoàng đế ra lệnh cho họ xuất chinh, kết quả là cả hai đều c.h.ế.t trận sa trường, từ đó gia tộc suy tàn, hoàng hậu cũng mắc bệnh tim.

 

Có lẽ hoàng hậu bị tổn thương lòng tin khi bị chính người gối ấp tay kề tính toán, nên nàng cũng không muốn nhìn thấy đứa con mang dòng m.á.u của hoàng đế nữa.

 

Ta suy nghĩ như vậy.

 

Vốn dĩ không muốn dính líu đến những chuyện thị phi này, nhưng khi thấy vẻ mặt cẩn trọng của Tạ Thừa Càn, lòng ta lại mềm nhũn.

 

Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi.

 

Cuối cùng, Tạ Thừa Càn vui mừng hớn hở chen vào chăn của ta và Tạ Thừa Ý. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tạ Thừa Ý, trong cơn mơ màng, vẫn ngọt ngào hỏi: "Là Tề Thiên Đại Thánh đến sao?"

 

Những ngày gần đây, ta kể chuyện Tây Du Ký cho Tạ Thừa Ý nghe trước khi ngủ.

 

Bé con thích nhất là Tề Thiên Đại Thánh.

 

"Không, là hoàng huynh của con đấy."

 

Ta vốn tưởng rằng chuyện Tạ Thừa Càn nửa đêm lẻn vào cung ta hoàng hậu sẽ không hay biết.

 

Cho đến một ngày, khi ta cùng hoàng hậu dạo bước, vị hoàng hậu vốn dĩ ít nói đột nhiên bảo: "Ta không còn sống được bao lâu nữa, thái tử rất thích ngươi, sau này xin nhờ cậy ngươi."

 

 

Nàng khẽ cười khổ, giọng tự giễu: "Ta còn mặt mũi nào sống trên đời, phụ thân và huynh trưởng của ta hẳn là đã hận ta lắm."

 

Ta chưa kịp hiểu rõ lời của hoàng hậu.

 

Thì trận tuyết đầu tiên của đầu đông rơi xuống, hoàng hậu đã đổ bệnh không dậy nổi.

 

Quyền quản lý lục cung được giao cho người được sủng ái nhất là Ngụy Quý Phi.

 

Tính cách của Ngụy Quý Phi hoàn toàn trái ngược với hoàng hậu, rất giỏi thu phục lòng người.

 

Sau khi nắm quyền, nàng ta không những miễn việc các cung phải thỉnh an hằng ngày, mà còn đối đãi rất hào phóng với các phi tần khác, hôm nay thưởng một cuộn lụa, ngày mai lại thưởng một đôi trang sức, như thể đã trở thành tân hoàng hậu.

 

Kể từ đó, số lượng phi tần đến thăm cung hoàng hậu ngày càng ít.

 

Chỉ có ta mỗi ngày đều dẫn Tạ Thừa Ý đến cung hoàng hậu để thăm hỏi bệnh tình của nàng.

 

"Ngươi không cần phải làm như vậy." Hoàng hậu nói: "Lấy lòng Ngụy Quý Phi còn hữu ích hơn lấy lòng một người sắp c.h.ế.t như ta."

 

"Nương nương lại nói bậy rồi." Ta đưa bát thuốc ấm cho Tạ Thừa Càn, đẩy nhóc tiến lên: "Đi hầu hạ mẫu hậu uống thuốc đi."

 

Từ khi hoàng hậu lâm bệnh, ta đã tìm mọi cách để bà và Tạ Thừa Càn có nhiều thời gian bên nhau hơn.

 

Ta có thể cảm nhận được, hoàng hậu không hẳn là không thương đứa trẻ này.

 

Nếu thật như lời hoàng hậu nói, nàng không còn nhiều thời gian, ta thật không muốn giữa nàng và Tạ Thừa Càn lại có quá nhiều hối tiếc.

 

Tạ Thừa Ý nằm cạnh giường, đôi mắt ngóng trông nhìn Tạ Thừa Càn bón thuốc cho hoàng hậu. Khi hoàng hậu uống xong ngụm thuốc cuối cùng, bé con liền nhanh tay đẩy Tạ Thừa Càn ra, đưa miếng đường trong tay lên cho hoàng hậu, giọng non nớt nói: "Mẫu hậu ăn đường, ăn rồi sẽ không đắng nữa!"

 

Khóe mắt hoàng hậu hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, đợi đến khi các nô tỳ đưa hai tiểu hài tử đi học, nàng mới dịu dàng nói với ta: "Cảm ơn ngươi."

 

Ta đặt túi chườm ấm mà cung nữ vừa chuẩn bị vào trong lòng nàng: "Nếu nương nương thật lòng muốn cảm tạ thần thiếp, thì hãy mau khỏe lại đi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại