Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 8: End

Mẹ của Triệu Phú Bình cũng học theo bố cô ta, đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng hỏi chúng tôi.

 

"Nếu chúng mày không viết, tao sẽ bảo trường đuổi học chúng mày!"

 

Nói rồi, mẹ của Triệu Phú Bình quay sang nhìn Lý Đạo, the thé quát lên:

 

"Gọi hiệu trưởng của mấy người ra đây cho tôi! Sinh viên của trường này là cái loại gì vậy!"

 

"Lãnh đạo đâu, lãnh đạo của mấy người đâu!"

 

"Hôm nay mà không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ kiện các người!"

 

Tôi thấy nét mặt của Lý Đạo đã nhăn lại như đường rãnh, thầy ấy xua tay, ra hiệu cho chúng tôi nhanh chóng rời đi.

 

"Chúng mày dám đi à!"

 

Không ngờ, khi thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi, bố của Triệu Phú Bình lập tức cầm lấy cái gạt tàn trên bàn, ném về phía chúng tôi.

 

Đúng lúc này, cửa mở ra.

 

"Bố mẹ của con đ* Triệu Phú Bình đâu? Tao chửi thẳng vào mặt mười tám đời nhà nó…"

 

Bốp——

 

Vừa mở cửa, Phạm Thanh đã bị cái gạt tàn đập thẳng vào mặt.

 

Tôi lập tức kéo Chung Tuyền còn muốn ở lại xem kịch hay đi và lẳng lặng đóng cửa phòng lại.

 

"Để chó tự cắn nhau thôi."

 

 

Sau trận chiến này, cả gia đình Triệu Phú Bình đều bị đưa vào tù.

 

Cái gạt tàn có lực công phá không nhỏ, nó đập trúng ngay mắt của Phạm Thanh, nơi vẫn chưa lành hẳn.

 

Trong lúc ẩu đả, mẹ của Triệu Phú Bình rút d.a.o gọt trái cây mang theo bên mình, có ý định gây thương tích.

 

May mắn là Lý Đạo phản ứng kịp thời, đá văng con d.a.o ra ngoài và con d.a.o đó đã vô tình đ.â.m vào người của bố Triệu Phú Bình.

 

Sau đó, cả hai vợ chồng này đều bị mấy chú bảo vệ khống chế.

 

Về sau, bố mẹ của Triệu Phú Bình đều bị kết án tù vì tội cố ý gây thương tích.

 

Tôi từng đến trại giam thăm cô ta.

 

Đến lúc này, Triệu Phú Bình vẫn không nhận ra rằng, tất cả những chuyện này đều là do cô ta ép tôi.

 

Tôi tiện tay vứt lại hai tờ tiền đỏ, hy vọng rằng chúng đủ để cả gia đình cô ta tiêu trong tù.

 

Phạm Thanh thì bị đình chỉ học một năm vì hành vi bạo lực và ẩu đả.

 

Nghe nói sau khi nghỉ học, cô ta đã vào bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm.

 

Còn Lý Đạo, nhờ phản ứng kịp thời và bảo vệ sinh viên, thầy ấy được thăng chức vì hành động dũng cảm.

 

Tôi nghĩ, điều này đủ để Lý Đạo sống sung túc suốt đời.

 

Còn tôi và Chung Tuyền thì chuyển sang ký túc xá khác, chúng tôi gặp được hai người bạn cùng phòng khá tốt, tiếp tục cuộc sống đại học.

Màn trả thù của tôi, không vì điều gì khác mà chỉ đơn giản là để kẻ xấu nhận được sự trừng phạt xứng đáng.

 

(Xong)

Chương trước

Truyện cùng thể loại