Vả nát mặt cô bạn cùng phòng ‘dễ thương’ – 1

1.  

"Giang Bội Ninh, cố vấn viên nói cần thu thẻ căn cước một chút, cậu đưa thẻ căn cước cho tôi đi."  

 

Vừa mở mắt ra, gương mặt của bạn cùng phòng đã hiện ngay trước mắt tôi.  

 

Cô ta đang giơ tay ra, muốn lấy thẻ căn cước của tôi.  

 

Tôi không thèm để ý đến bạn cùng phòng mà nhanh chóng lấy điện thoại ra, xem bây giờ là mấy giờ.  

 

Tôi tái sinh rồi!  

 

Rõ ràng mới vừa nãy tôi đã ngã tan xương nát thịt, vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây lành lặn như không.  

 

Điều này có nghĩa là gì?  

 

"Giang Bội Ninh, cậu nhanh lên chút, chỉ thiếu mỗi cậu nữa thôi."  

 

Triệu Phú Bình đứng sau ghế thấy tôi không để ý đến cô ta nên liên tục thúc giục tôi.  

 

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Triệu Phú Bình.  

 

"Cút mịa mày đi."  

 

Tôi mắng thẳng vào mặt cô ta.  

 

Ông trời đã cho tôi cơ hội tái sinh, có nghĩa là muốn tôi xé xác con tiện nhân này.  

 

Nếu đã như vậy, chẳng lẽ tôi còn nể mặt con khốn này sao?  

 

Triệu Phú Bình sững người, dường như hoàn toàn không ngờ rằng người nhìn có vẻ dễ bắt nạt như tôi lại dám mắng cô ta.  

 

Mặt Triệu Phú Bình co rúm lại, giọng the thé nói: "Giang Bội Ninh, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu nghĩ tôi nhằm vào cậu à? Đây là do cố vấn viên bảo tôi thu, không có việc thì tôi thu cái này làm gì? Tôi vất vả thu thẻ căn cước giúp cậu, cậu không cảm ơn thì thôi lại còn dám mắng tôi?"

 

Giọng cô ta vừa ồn ào vừa chói tai, tôi nghe mà phát ngán.

 

Tôi dứt khoát đưa tay lấy chứng minh thư của Triệu Phú Bình qua, cười mỉa mai nói: "Ồ, còn phiền cậu nữa sao? Không sao, cậu đưa chứng minh thư cho tôi, tôi có chân có tay, tôi sẽ tự đưa cho giáo viên phụ trách."

 

Sắc mặt Triệu Phú Bình lập tức tái mét, cô ta đưa tay ra tính giật lại.

 

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi và đánh mạnh vào tay Triệu Phú Bình.

 

"Cậu vội gì? Tôi giúp cậu làm việc mà cậu còn tỏ thái độ à? Hay là, thực ra cố vấn viên không hề yêu cầu thu chứng minh thư?"

 

Gương mặt Triệu Phú Bình thoáng qua một chút ngỡ ngàng, giọng nói cô ta run rẩy nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Đương, đương nhiên là có."

 

Nói rồi, Triệu Phú Bình lục lọi điện thoại, tìm ra đoạn tin nhắn trên WeChat rồi đặt trước mặt tôi.

 

"Cậu xem, cố vấn viên vừa mới nói đây!"

 

Tôi nhìn qua, dứt khoát trợn ngược mắt:

 

"Não cậu có vấn đề à? Lấy một đoạn ảnh chụp màn hình từ tài khoản phụ ra để cho tôi xem làm cái gì?"

 

Trong đoạn tin nhắn, thời gian hiển thị trên màn hình rõ ràng không khớp với hiện tại.

 

Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat của cố vấn viên.

 

"Nếu thực sự có chuyện này, vậy chắc tôi hỏi cũng không sao đâu ha?"

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

 

Triệu Phú Bình rõ ràng không ngờ tôi lại nghiêm túc như vậy, môi run lên mấy lần, cuối cùng dứt khoát im lặng chạy ra ngoài.

Tôi cười mỉa mai.

 

Kiếp trước vì không muốn gây chuyện thị phi, người khác nói gì tôi cũng nghe theo.

 

Triệu Phú Bình nói phải thu chứng minh thư, tôi lập tức đưa cho cô ta.

 

Nào ngờ Triệu Phú Bình lại dùng tên tôi để vay một khoản tiền, khiến tôi thân bại danh liệt, thậm chí phải lấy cái chec để chứng minh lòng mình.

 

Dù cho đến cuối cùng, cô ta cũng không hề hối hận, chỉ có ánh mắt đầy mỉa mai đối với tôi.

 

"Đều tại cậu không giữ kỹ chứng minh thư, còn trách tôi cái gì?"

 

2.

 

Đối với loại người như Triệu Phú Bình, tôi biết nói lời hay lẽ phải là vô ích.

 

Nếu cô ta đã đụng thì tôi cũng không ngại chạm.

 

Ngay cả cái chec của tôi cũng không thể khơi dậy được sự hối lỗi của Triệu Phú Bình, điều đó càng chứng tỏ không nhất thiết phải dạy dỗ lại cô ta.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức đi thẳng đến văn phòng của cố vấn viên.

 

"Lý Đạo, em có việc muốn nói với thầy."

 

Đứng trước cửa văn phòng, tôi gõ nhẹ cánh cửa.

 

"Vào đi."

 

Lý Đạo năm nay đã ngoài bốn mươi, là một người chính trực.

 

Sáng sớm, thầy ấy đang ngồi ở chỗ, ăn bánh bao.

 

"À, là Bội Ninh à, có việc gì thế?"

 

Lý Đạo cười chào hỏi tôi.

 

Lúc này chúng tôi là sinh viên năm nhất, nhưng Lý Đạo lại có thể nhớ được tên của tất cả chúng tôi.

 

"Em muốn hỏi thầy một chút, tối qua thầy có bảo Triệu Phú Bình đi thu chứng minh thư của các bạn không ạ?"

 

"Chứng minh thư?"

 

Gương mặt của Lý Đạo rõ ràng có hơi bất ngờ, một lát sau thầy ấy mới lắc đầu.

 

"Thầy không bảo ai đi thu chứng minh thư cả, có chuyện gì sao?"

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ quả nhiên là vậy.

 

"Không có gì đâu thầy, chỉ là Triệu Phú Bình tối qua đột nhiên tìm em để lấy chứng minh thư, em thấy kỳ lạ nên không đưa cho cậu ấy thì cậu ấy bảo là do thầy nhờ thu.”

 

Nghe xong, Lý Đạo lập tức giận dữ, nói: "Cái gì! Mới vào học mà đã làm loạn thế này, em ấy có quyền gì mà đi thu mấy thứ như chứng minh thư chứ?"

 

"Em… em không biết."

 

Tôi giả vờ bối rối, rồi tiếp tục nói: "Em không đưa nên cậu ấy mắng em kinh lắm. Thầy Lý Đạo, để đề phòng, em còn lưu lại một bản ghi âm, em đã gửi lên WeChat cho thầy rồi đó, thầy nhớ xem nhé."

Lý Đạo gật đầu, ra hiệu là thầy đã biết chuyện này.

 

"Tí nữa thầy sẽ nói chuyện với em ấy."

 

Thấy mục đích đã đạt được, tôi lập tức mượn cớ rời đi.

 

Vừa hay, hôm nay là ngày những sinh viên năm nhất như chúng tôi bầu chọn ban cán bộ lớp.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại