Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 981

Chu Minh Dũ lập tức kéo Mạc Như đứng dậy, cười nói: “Vậy chúng tôi đi giúp tổ trưởng Vương xớt đất.”

Vương Chí Viễn chẳng những không từ chối, mà còn rất vui mừng: “Đương nhiên là tốt rồi, làm phiền hai người rồi.”

Cả hai đi theo cô ra ra ngoài sân, đi về phía bắc dọc theo con phố, trong khoảng mười phút đã thấy một vùng đất trống.

Nhà Vương Chí Viễn có hơn hai phần đất, vừa cắt vào mua thu, lúc này ngoài ruộng vẫn còn rễ hoa màu.

Chu Minh Dũ cầm xẻng xớt đất giúp cô ta, anh bảo Mạc Như đi cùng Vương Chí Viễn gõ đất, không để cô ta xới đất nặng nhọc.

Vương Chí Viễn nghe Chu Minh Dũ dặn dò Mạc Như: “Em cùng tổ trưởng Vương gõ đất, không cần xới đất, kẻo đau lưng.”

Anh còn nói với Vương Chí Viễn: “Để kiếm điểm công tác, sinh con ra ở cữ được vài ngày đã phải ra đồng thu hoạch hoa màu, mệt mỏi đau lưng quanh năm.”

Mạc Như: Anh Út Năm thật dễ thương khi anh mở mắt nói năng lung tung. Nhìn thấy anh chăm sóc cô như thế này, trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào.

Trong thôn quả thật là như vậy, nếu như ngày mùa sinh con thì cơ bản ở cữ không được một tháng. Cho dù đội trưởng cho nghỉ phép, gia đình cũng không cho phép, dù sao cũng phải kiếm điểm công tác để có cái ăn. Đi làm hàng ngày chưa chắc đã kiếm được miếng ăn, còn nếu không đi làm thì phải chịu đói.

Lời nói của anh đã làm cho sự chú ý của Vương Chí Viễn chuyển hướng, cô ta còn chủ động nói một vài phương thuốc cổ truyền cho Mạc Như nghe, phải làm thế nào trị bệnh lúc ở cữ, phải làm thế nào…

Mạc Như chỉ cần phối hợp nói những lời như “Ôi, thật à, vậy tôi phải thử xem, cảm ơn tổ trưởng Vương”, Vương Chí Viễn cảm thấy rất vui mừng.

Chu Minh Dũ có sức mạnh, làm việc nhanh nhẹn mà không cần nghỉ ngơi.

Khi mặt trời nghiêng về phía tây, đất đã được xới xong, anh nhờ Vương Chí Viễn tìm một cái bừa, đổ lên một giỏ đất, anh san đất rồi bừa.

Đất vụn, rễ cỏ, rễ cây đậu đều đào ra cho vào trong sọt, rồi mang về nhóm lửa.

Sắp tan làm thì Hậu Vĩnh trở về.

Anh ta về nhà trước, không thấy ai, chỉ thấy bức thư ở trên bàn.

“Vợ này, món hời nào cũng tham.” Anh ta tức giận chạy thẳng ra vườn rau.

Vương Chí Viễn vui mừng la to: “Anh Hậu, sao giờ anh mới về, hai đồng hương này chờ cả buổi rồi.”

Trong lòng Hậu Vĩnh chê bai vợ tính toán, nhưng không tiện nói trước mặt, anh ta tiến đến hỏi han Chu Minh Dũ và Mạc Như, rồi hỏi tình gần đây của anh hai Phó.

“Lúc đó chúng tôi là anh em giường trên dưới, là anh em tốt nhất đấy.” Nói xong, Hậu Vĩnh nhanh chóng bảo hai người vứt công cụ, đừng làm việc nữa, trêu đùa nửa vời: “Để chiến sĩ thi đua đến xới đất cho chúng tôi, thực sự ngại quá.”

Chu Minh Dũ với dáng vẻ nghiêm túc, cười nói: “Chút này đâu gọi là làm việc, có mở đầu thì phải có kết thúc, em xới một lần nữa là được rồi, đội trưởng Hậu đừng rốt ruột.”

Hậu Vĩnh âm thầm gật đầu trong lòng, đó là một thanh niên chất phác hiền lành, rồi anh ta lại nhìn Mạc Như. Tuy xinh đẹp với làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo thanh sạch, ánh mắt dịu dàng, kiên định không chút phù phiếm tránh né, trông có vẻ là cô thôn phụ giản dị.

Anh ta vội đến giúp Chu Minh Dũ.

Chớp mắt đã làm xong rồi, hai phần bằng phẳng và gọn gàng, không có một cục gạch vụn, có thể trực tiếp cày ruộng.

Chu Minh Dũ cười nói: “Ngày mai em sẽ dùng một ít phân làm phân bón lót, sớm gieo rau chân vịt, vẫn còn kịp.” Tuy rằng theo tiết khí thì có hơi muộn chút, nhưng ở đây khuất gió ấm áp, rau chân vịt nảy mầm vẫn không có vấn đề gì, đợi đến khi rau lớn và vào đông thì chỉ cần phủ thêm một lớp cỏ lúa mì là được.

Vương Chí Viễn thích thú: “Người anh em, em gái, hai người giỏi quá, không hổ danh là chiến sĩ thi đua.”

Xới đất xong, ánh mắt của Vương Chí Viễn rõ ràng là chân thành hơn nhiều, cô ta tiếp đãi nồng nhiệt rồi vội vàng về nhà nấu bữa tối.

Về đến nhà rửa tay rửa chân, Hậu Vĩnh nói thẳng: “Đến rồi thì coi như nhà mình, yên tâm ở đây, muốn ăn gì thì cứ nói với chị dâu để chị làm cho mà ăn.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Vậy cảm ơn anh Hậu và chị dâu nhiều, ở đây cũng không tiện lắm, lại làm phiền chị dâu, bọn em đã có thư giới thiệu, ở nhà khách là được rồi.”

Anh nhìn kiểu ký túc xá có một phòng khách và một nhà bếp, rồi một phòng ngủ, có lẽ phòng ngủ tách ra rồi cho hai đứa trẻ ngủ, anh và Mạc Nhu chỉ có thể ở tạm trong phòng khách.

Không tiện lắm, hơn nữa còn làm phiền người ta, anh và Mạc Như cũng không tiện trò chuyện.

Hay là đến nhà khách tốt hơn, bọn em không thiếu tiền.

Vương Chí Viễn vốn cũng lo Hậu Vĩnh sẽ giữ bọn họ ở lại đây, nhà chật như thế, không có chỗ, hiện tại nghe bọn họ hiểu chuyện như thế, không khỏi đánh giá cao bọn họ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại