Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 978

Dù sao cũng phải đi theo ba mẹ.

Chu Tiểu Bát không nói gì mà chỉ gật đầu, dứt khoát nhanh chóng thể hiện lập trường của mình.

Chu Thất Thất: “Ba, ba làm tư tưởng công tác cho mẹ.” Nói xong, cô bé dạy em trai mở radio, đây là phần thưởng cho em trai đã ủng hộ mình: “Phải chầm chậm như thế này mới có thể chỉnh ra được, biết chưa, em nghe xem… tiếng tút tút nhỏ đi rồi… ừm, có rồi.”

Trong radio vang lên âm thanh bô bô.

Nào ngờ lại không phải là tiếng phổ thông thường nghe thấy.

Chu Thất Thất ôi dào một tiếng: “Đây là tiếng gì thế?”

Mạc Như và Chu Minh Dũ ở bên kia nghe rất rõ ràng, đó là tiếng Nhật, chẳng ngờ lại nhận được đài tiếng Nhật. Bọn họ giật mình, sao con gái lại điều chỉnh radio sang sóng ngắn?

Chu Minh Dũ vội nói: “Con gái mau chuyển lại đi.”

Anh chộp lấy rồi dạy Chu Thất Thất đổi sóng ngắn sang sóng trung và dài mà anh nghe hàng ngày: “Thất Thất, không được nhấn phím này.”

Kênh sóng ngắn có thể nhận các chương trình của Nhật Bản, Đài Loan… Nếu bị bắt được thì sẽ bị nghi ngờ là thông đồng với địch, dù là chiến sĩ thi đua hay là cán bộ đều có thể bị bắt.

“Đây là lỗi lớn, Chu Thất Thất con nói phải làm sao?” Mạc Như có cảm giác nắm được điểm yếu của con gái, có thể lợi dụng điều này để cô bé ở nhà ngoan ngoãn hơn.

Chu Thất Thất điềm tĩnh nói: “Mẹ, mẹ với ba ở nhà thì hai con không sao, nếu hai người không ở nhà thì xảy ra chuyện gì con không đảm bảo được.”

Cô làm vẻ mặt đến lúc đó con đừng trách mẹ.

Mạc Như: “…”

Cô lập tức nháy mắt với Chu Minh Dũ, còn không trị được hai đứa à.

Chu Minh Dũ xụ mặt làm ra vẻ nghiêm nghị: “Sao thế? Còn muốn tạo phản à, không nghe lời mẹ nữa rồi sao? Ba mẹ đi làm việc rất quan trọng rất nghiêm túc, không phải là đi chơi.”

Anh nói một chút về trang trại: “Ông nội và cậu của các con đang bị hành hạ, chúng ta ở nhà hưởng phúc thì có áy náy không? Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”

Tuy rằng có chút phô trương thanh thế nhưng vẫn bày tỏ thái độ của mình, Chu Thất Thất biết chuyện này không có chỗ để bàn bạc nên đã dạy dỗ em trai mình: “Em Bát, chị nói ba mẹ ra ngoài làm ăn, đừng có bám lấy ba mẹ, là thằng con trai lớn như vậy rồi còn bám theo mẹ thì không tốt chút nào.”

Chu Tiểu Bát: “…”

Nhưng nó vẫn còn b.ú sữa.

Đúng thế, Chu Tiểu Bát vẫn chưa cai sữa, vốn dĩ lúc một tuổi, Mạc Như định cai sữa cho cậu bé, nhưng cậu bé vừa cai sữa đã không ăn cơm, đói vài ngày khiến Mạc Như và Chu Minh Dũ thấy xót nên đành phải tiếp tục cho cậu bé b.ú sữa.

Mạc Như ngẫm nghĩ mùa đông không dễ gì cai sữa, không thích ăn cơm thì chuyển sang năm sau.

Kết quả là năm nay không phải bị cảm thì cũng là không thích ăn, hoặc là tiêu hóa không tốt, cuối cùng phải b.ú sữa đến một tuổi rưỡi.

Mạc Như cho rằng dù gì cũng phải cai sữa, cô không tin cậu bé còn có trò gì mới.

Kết quả là gương mặt đờ đẫn, vốn luôn ngoan ngoãn và không bao giờ quấy khóc bỗng chốc trở nên nước mắt ướt đẫm, cậu bé cũng không khóc to oe oe mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Nghe nói đứa trẻ quấy khóc có sữa b.ú thì sẽ không quấy nữa, nhưng cậu bé lại khóc, tiếng khóc khiến người khác thấy xót xa.

Cuối cùng ngay cả Chu Minh Dũ kiên trì cai sữa cho cậu bé cũng thấy mềm lòng, còn có chị gái Chu Thất Thất, chủ động khuyên Mạc Như: “Mẹ, mẹ xem em Bát, đáng thương quá, mẹ cho em b.ú thêm vài ngày nữa đi, dù sao con cũng b.ú ít rồi, phần con không b.ú mẹ cho em đi.”

Nghe xem…

Vậy nên Chu Tiểu Bát cứ b.ú sữa đến hiện tại, cũng sắp hai tuổi rồi.

Nói ra cũng tức, thấy cậu bé vừa cai sữa là có chuyện, không cai sữa thì chẳng hề hấn gì, vừa không bị cảm cũng không có tình trạng tiêu hóa không tốt, chưa kể là bỏ ăn không chịu ngủ. Chỉ cần có thể b.ú sữa là sẽ ăn hết những thứ như trứng gà, mì sợi, cháo, rau bằm, thịt bằm.

Tiền đề là đừng cai sữa.

Cô nghĩ đúng lúc phải ra ngoài, tiện thể cai sữa cho cậu bé luôn.

Chu Tiểu Bát với vẻ mặt ruồng rẫy, đôi mắt hoa đào to tròn đáng thương nhìn Mạc Như。

Mạc Như nhìn trời, nhìn đất, nhìn ra ngoài cửa sổ…

Cái miệng nhỏ bé hồng hào của Tiểu Bát mếu máo sắp khóc.

Khuôn mặt đờ đẫn trở nên nhỏ bé đáng thương chắc chỉ có mình cậu bé thôi.

Chu Minh Dũ: “Không được khóc.”

Chu Tiểu Bát dường như bị anh làm giật mình, run cầm cập, đôi mắt trừng to nhìn ba.

Chu Minh Dũ lập tức nở nụ cười thật tươi với con trai: “Con trai, bí mật của bốn người chúng ta không thể chia sẻ với ai, con hiểu chưa? Nếu ba mẹ đưa con ra ngoài và cho con trở lại không gian, ngộ nhỡ bà ngoại và chú Khâu gặp mặt nói với nhau thì phải làm sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại