Dì Rất Được Hoan Nghênh Thì Phải Làm Sao – Chương 2

Nhà anh cả được sắp xếp rất gọn gàng, tôi không đụng vào phòng của anh, chỉ sửa lại phòng khách để thành phòng của mình, thuê một cô giúp việc nấu ba bữa cho chúng tôi và tiện thể dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi ngày, khi chúng làm bài tập trên bàn, tôi ngồi bên cạnh chơi game.

Khi đang chơi giữa chừng, một cậu bé tiến đến bên cạnh tôi: “Dì ơi, dì có cần giúp gì không?”

Tôi chớp mắt: “Tiểu Ngư, con làm xong bài tập rồi à?”

“Ôi trời, dì lại nhận nhầm rồi!” Cậu bé đang cắm cúi viết ngẩng đầu lên, phản đối dữ dội, “Con mới là Trang Du, còn cậu ấy là Từ Như Đồ!”

“Ồ,” tôi đáp lại ngay, sai thì sửa, “Thế Thỏ Thỏ, con làm xong bài tập rồi à?”

Từ Như Đồ khẽ “ừ” một tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Con đã ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới rồi.”

Từ Như Đồ là đứa học giỏi nhất trong số năm đứa trẻ, ít nói nhưng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.

“Liên Quân Mobile này, con biết chơi không?”

Từ Như Đồ gật đầu: “Con biết.”

Tôi phấn khích đưa điện thoại cho cậu: “Con chơi một ván đi, dì xem con chơi.”

“Vâng.”

Từ Như Đồ nhẹ nhàng đáp rồi bắt đầu điều khiển tướng của tôi, một con Điêu Thuyền 1-10 đi rừng, quét sạch đối thủ.

Càng xem tôi càng kinh ngạc, mắt mở to ra.

Quả nhiên, trong Liên Quân, mấy đứa học sinh tiểu học mới là số một, thật đáng sợ!

Khi tôi đang xem thích thú thì một cô bé khác cũng chạy đến ngồi cạnh tôi, không ngừng níu lấy eo tôi: “Dì thiên vị! Con cũng làm xong bài tập rồi, dì chơi với con đi.”

Tôi thử hỏi: “Diệu Diệu?”

“Dạ!”

Nghe thấy tôi nhận ra mình, cô bé rõ ràng rất vui, ngẩng mặt lên cười tươi với tôi.

Cô bé kia thì yên tĩnh hơn, bóc một quả quýt đưa đến miệng tôi: “Dì ăn đi.”

“Cảm ơn Tiểu Thước, Tiểu Thước cũng ăn nhé” , tôi không ngần ngại nhận lấy sự chăm sóc từ cô bé dễ thương, rồi quay sang hai cậu bé còn lại đang ngồi ở bàn, “Sắp chín giờ rồi, nếu không làm xong bài thì sẽ không được xem phim cùng mọi người đâu nhé.”

“A a a a a!” Trang Du rõ ràng rất nản, “Cái này khó quá!”

Tôi nhìn điểm 100 sáng chói trên giấy: “100 điểm? Tiểu Dương giỏi quá.”

Từ Như Đồ đang chơi game bỗng khựng lại.

Hai cô bé ngồi cạnh tôi cũng khựng lại.

“Bài trắc nghiệm cần ký tên?”

“Không cần đâu nhỉ.”

“Thật đấy Hà Diệc Dương, cậu chỉ muốn dì khen cậu thôi chứ gì!”

Hà Diệc Dương lập tức giật lại tờ giấy nhăn nhúm: “Tớ, tớ đâu có!”

“Không sao, Tiểu Dương rất giỏi mà,” tôi đã quen với cảnh này, xoa đầu Hà Diệc Dương, “Đến đây xem phim cùng mọi người đi.”

Hà Diệc Dương lập tức im lặng, ngoan ngoãn kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Từ Như Đồ vừa chơi xong một ván, tôi nhìn dữ liệu chiến thắng lộng lẫy trên màn hình, cảm thấy khâm phục: “Thỏ Thỏ, nghỉ hè giúp dì leo rank Vương Giả nhé, dì sẽ trả tiền theo sao.”

“Vâng, nhưng con không cần tiền,” Từ Như Đồ nói, “Con cũng có thể kéo dì chơi nữa.”

“Con và Tiểu Thước cũng có thể chơi cùng dì mà,” Lâm Diệu Diệu ôm lấy cánh tay tôi, “Dì ơi, lần này con cũng được 100 điểm đó.”

“Nhà mình đúng là toàn học bá,” tôi đã quen, lần lượt xoa đầu từng đứa, “Đều giỏi hết.”

“Chỉ có con không được 100 điểm,” Trang Du cuối cùng cũng làm xong bài tập, buồn bã bước lại, giọng đầy ủy khuất, “Dì ơi, dì sẽ không nghĩ con ngốc đâu đúng không?”

“Không đâu,” tôi an ủi cậu nhóc, “Lần họp phụ huynh trước cô giáo còn khen con thông minh mà, điểm số không quan trọng đâu.”

Bọn trẻ im lặng trong năm giây.

“Dì ơi, tuần sau là họp phụ huynh rồi,” Tống Thước lay lay tay áo tôi, “Dì định ngồi vị trí của ai?”

Năm đôi mắt đồng loạt nhìn tôi chăm chú.

Tôi nghĩ vài giây, rồi đẩy sự khó khăn lại cho chúng: “Các con tự quyết định đi.”

Đa số phụ huynh đều sẽ thiên vị đứa con nào đó, nhưng tôi thì khác.

Tôi đối xử với chúng công bằng – vì dì của chúng không nhận ra ai với ai, nên không thể làm nổi cái chuyện thiên vị kỹ thuật cao ấy.

Có gì tôi không giải quyết được thì để bọn trẻ tự lo thôi.

Người lớn đúng là cực kỳ lười biếng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại